Mấy ngày sau đó hắn không tới nữa, nhưng vẫn cứ mua năng lượng gửi tới. Tôi cũng chẳng động tới đống năng lượng đó. B2, chính là hệ thống mới chuyển tới cùng phòng với tôi, nói chuyện với tôi rất ăn ý. Không ngờ B2 là hệ thống học chung lớp huấn luyện với tôi!
B2 bảo y sắp được sửa chữa xong rồi. Tôi chỉ cười, bởi vì hệ thống năng lượng của tôi vẫn chưa thể sửa, hệ điều hành của tôi quá yếu. Sau đó tôi nghe thấy B2 tỏ tình với tôi. Tôi chỉ mỉm cười từ chối. B2 bị từ chối cũng tỏ vẻ bản thân không sao, nhưng tôi biết y rất buồn.
Bỗng nhiên hôm sau A1 từ đâu đó xông tới ngăn trước mặt tôi. Hắn nhìn tôi hỏi có phải tôi với B2 hẹn hò rồi không. Cũng không biết là hệ thống nào lắm miệng nói ra nữa.
Tôi nhìn A1 hỏi lại, "nếu tôi và y là người yêu thì sao?"
A1 sững sờ, dường như bị đả kích lớn lắm. Tôi tưởng là hắn bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ khi biết tôi có người yêu mà không báo cho hắn. Nhưng mà hắn cũng có báo cho tôi đâu!
Sau đó vài ngày tôi lại không thấy A1. Nhưng mà chủ nhân nói tìm ra cách sửa chữa tôi rồi, tôi vui vẻ. Cuối cùng cũng sắp thoát khỏi cái cảnh cả ngày đều phải nằm trên giường.
A1 tới tìm tôi. Nhìn hắn có vẻ suy sút, cả người hoạt động một cách chậm chạp. Hắn nhìn tôi một hồi, sau đó nhìn thấy đống năng lượng tôi để trên tủ cạnh giường, là năng lượng hắn gửi, số lượng không ít đi gói nào.
Tôi thấy số liệu của hắn bắt đầu run rẩy. Đột nhiên hắn khóc ngay trước mặt tôi. Tôi đang luống cuống tay chân chẳng biết làm sao dỗ hắn thì hắn chợt ôm tôi vào lòng.
A1 bảo hắn mới chia tay mấy hôm trước. Tôi run lên, đẩy hắn ra nhưng sức hắn ôm quá lớn, tôi còn đang bị bệnh, đẩy không nổi.
A1 nức nở. Hắn bảo từ khi hắn hẹn hò được vài ngày, hắn phát hiện tôi không liên hệ với hắn nữa. Hắn không dám nói với tôi chuyện hắn hẹn hò vì hắn sợ, nhưng hắn không biết lí do của nỗi sợ đó là gì. Nhưng khi tôi không liên hệ, hắn càng sợ hơn.
Hắn cảm giác hệ điều hành của hắn càng ngày càng trống vắng. Hẹn hò có vui vẻ như thế nào đi chăng nữa, lúc một mình hắn vẫn cảm thấy thiếu thiếu. A1 hắn cứ như vậy sống 1 năm, rồi khi hắn nghe chủ nhân nói tôi có vấn đề, số liệu của hắn run rẩy đến không thể ổn định được.
Từ hôm đầu tiên hắn đến thăm bị tôi hỏi vấn đề người yêu, hắn không dám gặp ta nữa, chỉ dám đứng ở xa nhìn một chút, hằng ngày gửi một gói năng lượng rồi rời đi. Có một hôm hắn vừa tới thì nghe thấy B2 tỏ tình tôi, hắn không dám nghe thêm, để lại gói năng lượng rồi lập tức xoay người trở về.
Sau đó hắn chia tay.
Tôi hỏi hắn, "A1, cậu nói với tôi nhũng việc này làm gì?"
A1 sững sờ nhìn ta, lắp bắp nói, "A2, em... Không! A2! Làm ơn đừng nói chuyện với anh như thế! Xin em!"
"Thế tôi phải nói chuyện với cậu như thế nào?" Ta nghe thấy giọng ta máy móc hỏi.
"Như... Có thể như trước kia không?" Giọng A1 toát lên ý cầu xin.
"Nhưng tình cảm của tôi nguội rồi." Tôi trả lời hắn, "Không thể, A1. Những năm đầu tiên, tôi xem cậu là bạn. Những năm tiếp theo, tôi xem cậu là đối tượng thầm mến. Nhưng A1, từ 1 năm trước, tôi đã không thể làm bạn với cậu rồi."
A1 đứng sững như trời trồng, nước mắt cũng ngưng rơi. Hắn lại bắt đầu run rẩy rồi.
A1 nói, "A2, xin em, cho anh một cơ hội được không? Anh không thể... không thể vừa nhận ra tình cảm của mình thì lại mất em. Không thể, A2, anh không thể, xin em..."
A1 lại khóc. Kì lạ, trước đây hắn đâu phải dễ khóc như thế.
"A1", tôi lên tiếng, đưa tay lên xoa nước mắt trên mặt hắn, "cậu trước đây... không hay khóc như thế này."
"Chỉ là dạo gần đây thôi", A1 sụt sịt nói, "anh không biết tại sao gần đây anh lại như thế nữa."
"Cậu đó, trở thành thế này rồi sau này làm sao tìm được người yêu." Tôi khẽ mắng hắn.
"Không cần người yêu, chỉ cần em thôi." A1 liên tục lắc đầu, đôi tay càng ôm chặt tôi.
"Nhưng tôi mệt mỏi, A1." Ta thở dài tựa vào ngực hắn.
"Chỉ một cơ hội thôi. A2, sau này anh sẽ không khiến em mệt mỏi nữa. Được không? Chỉ một thôi" A1 cẩn thận hỏi.
Tôi im lặng. Thời gian tôi im lặng càng lâu, vẻ thấm thỏm cùng thất vọng trên mặt hắn càng nhiều. Chợt, tôi bật cười, trả lời "Được"
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác sau đó chuyển sang tự hỏi, rồi lại biến thành rạng rỡ của hắn, tôi nghĩ lần này tôi lựa chọn đúng rồi. Dù sao thời gian của hệ thống luôn dài, dài đến không thấy điểm cuối. Lỡ như, sau này hắn phản bội tôi, tôi có thể hành hắn một trận trước khi chia tay, sau đó tìm một góc nào đó bắt đầu cuộc sống mới. Lúc đó, tình cảm của tôi sẽ theo thời gian mà nhạt dần.
Cho đến một ngày nào đó, tôi nằm liệt trên giường, eo đang lưng mỏi, cả người khó chịu vô cùng... Rốt cuộc là tên nào bảo sẽ không bao giờ để tôi phải mệt mỏi hả?!
"A1!!!!!!!!!!!!!" Cái giọng vừa khàn vừa ách này chắc chắn không phải của tôi!
"Nghe nè em yêu" A1 mang vẻ mặt xum xoe xúm xít chạy tới ngồi cạnh giường, đưa tay ra xoa eo cho tôi.
"Anh bảo sẽ không để tôi phải mệt mỏi mà!"
"Thì hôm qua em chỉ việc nằm thôi còn gì" A1 ủy khuất.
"Hừ!!!"
"Thôi mà. Lát nữa chúng ta còn phải đi đăng kí kết hôn, em nằm nghỉ một chút đi, anh đi chuẩn bị đồ" A1 hôn hôn trán tôi một cái, hí hửng đi lựa chọn quần áo.
Chậc, lựa chọn của tôi xem ra đúng thật rồi. Tên ngốc đó!
"Lần sau còn như thế thì anh cuốn gói ra phòng khách ngủ nghe chưa!"
"Nghe rõ rồi, bảo bối"