Minh Hạ quay người co giò chạy mất, Liam thấy vậy lập tức đuổi theo sau cô, vừa đuổi vừa gào.

- Chu Minh Hạ, cô tưởng có thể chạy thoát khỏi tôi à? Mơ đi, lần này để xem ông mày xử lý cô thế nào!

Đứa con gái nghe vậy càng chạy nhanh hơn, may mà thể lực của cô tăng gấp đôi rồi, nếu không với hai cái chân ngắn cũn cỡn của cô không biết đã bị tên đó túm được từ khi nào.

- Chu Minh Hạ, khôn hồn thì đứng lại đó cho tôi!

Đứng lại để anh ta đánh à? Cô đâu có ngu.

Minh Hạ chạy đến một con hẻm nhỏ rồi lách vào trong đó, ngay khi cô tưởng mình thoát được rồi. Một dáng người cao gầy từ trên cao nhảy xuống chặn đứng đường chạy của cô.

- Hi.

Minh Hạ cười với anh ta, hai tay chắp trước ngực với với đáng thương. Cô dùng khẩu hình miệng nói.

"Mở cửa sau cho tôi đi!"

Người kia lắc đầu, còn cười hả hê chọc cho cô tức muốn chết.

Đúng là tình anh em hoa nhựa, mới có mấy năm không gặp đã không niệm tình xưa nữa rồi.

- Ranh con, có giỏi cô chạy nữa đi.

Liam chặn ở lối ra, anh ta thầm mắng sao dạo này con nhóc này khoẻ vậy, anh ta suýt thì không đuổi kịp cô rồi.

Minh Hạ là người linh hoạt, thấy anh ta muốn đánh mình cô lập tức mềm giọng.

- Anh Hưng, em sai rồi. Anh tha cho em đi, sau này em không đánh anh nữa.

Một đấm này của Liam dừng lại tại không trung, anh ta bực bội hét lên với cô.

- Đừng có gọi tôi bằng cái từ buồn nôn kia.

Có thể anh ta đã quên vì muốn cô nhóc này gọi mình là anh Hưng, anh ta đã ném cô vào bầy rắn, bỏ đói cô, thậm chí là treo ngược cô lên cây.

Lúc đó Minh Hạ rất lì, nhưng bây giờ cô không muốn đánh nhau nữa, nhỡ bị thương rồi sẽ khiến Hoàng Đông lo lắng ngay, thế là cô gọi Liam lần nữa.

- Anh Hưng.

Anh Hưng nào đó xù lông lên.

- Đừng có gọi tên tôi nữa, xưng hô như bình thường đi.

- Được, đồ con lợn.

Trần Thế Hưng:!!!

Cô dám gọi thật???

Liam nổi khùng lên, lại giơ chân về phía cô, Minh Hạ lại gọi anh ta lần nữa.

- Anh Hưng.

- Đừng có gọi.

- Anh Hưng.

- ...

Mẹ kiếp, không ngờ có ngày người khác chỉ gọi tên anh ta cũng khiến anh ta mềm nhũn hai chân.

Loạn rồi!

- Anh ơi.

Liam sững người, tựa như quay trở lại thời điểm lần đầu gặp cô. Khi đó anh ta bị bố mình bỏ trong rừng nhiệt đới hai tuần mới lết về được với thương tích đầy người. Vì bị thương nên anh ta vào nhầm phòng và được một đứa bé trai chăm sóc, câu đầu tiên nó gọi cũng là "anh ơi", nhưng sau này anh ta làm thế nào đứa bé trai đó cũng không gọi nữa mà toàn gọi anh ta là đồ đần, đồ con lợn làm anh ta tức muốn chết.

"Không gọi, tối nay mày đừng ăn nữa."

Liam cho người treo ngược đứa bé lên cây, nhưng đứa bé này rất lì, anh ta làm thế nào cũng không cậy miệng cô ra được.

Thời điểm đó đang vào giữ đông, nhiệt độ luôn ở mức âm độ, còn hay có tuyết rơi, cả người cô bé đều bị tuyết phủ kín.

Liam càng nhìn lại càng thấy thằng bé ngứa mắt, anh ta liếc nhìn cái hồ bơi đã kết thành tầng băng mỏng ở bên cạnh, cười nham hiểm.

"Không gọi tao sẽ ném mày xuống đó đấy."

Minh Hạ từng bị ném xuống nước một lần nên có bóng ma tâm lý, cô lập tức phản kháng theo bản năng. Nhưng cô càng làm vậy càng khiến Liam hưng phấn.

"Sợ rồi sao? Vậy tao càng phải ném mày xuống, có thế sau này mày mới nghe lời được."

Bởi vì sự tàn nhẫn của anh ta mà Minh Hạ sốt liền ba ngày không tỉnh. Hàng ngày anh ta đều sẽ đều đặn đến thăm cô xem cô tỉnh chưa, có một lần anh ta đi đến thì thấy vệt máu ở đũng quần cô. Tưởng là cô bị thương, anh ta lập tức giơ tay muốn tụt quần cô xuống kiểm tra, ai biết con ranh này dù sốt hơn bốn mươi độ vẫn cố bật dậy tát anh ta một cái đến sóc cả óc.

- Đồ vô lại.

Minh Hạ rất yếu, đánh xong thì không có sức nữa nhưng vẫn giữ chặt quần mình. Liam nể tình cô là bệnh nhân nên không so đo mà gọi bác sĩ tới, sau đó thì phát hiện ra cô là con gái. Từ đó anh ta càng trêu chọc cô ác hơn, chỉ là không bao giờ ném cô xuống hồ băng thêm lần nào nữa.

Nhớ đến đây anh ta đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, lập tức quát to với cô.

- Câm mồm!

Minh Hạ lập tức ngưng bặt, Thế Nam ở phía sau nhịn cười đến hai vai run bần bật.

Minh Hạ quả nhiên là khắc tinh của đại ca nhà hắn mà.

Liam bị đàn em cười, anh ta tức thì nghiêm túc rút ra một khẩu súng, nham hiểm nói.

- Ranh con, năm năm trước cô làm gãy chân tôi, tôi có thể không tính lãi nhưng gốc vẫn phải lấy về. Ngoan, bố cô sẽ ra tay nhẹ nhàng thôi.

Đồ thần kinh!

- Bố ơi, con sai rồi. Sau này còn không dám đánh bố nữa.

Mặc dù là anh ta tự mình ngã, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Cô là người co được duỗi được, gọi anh ta là bố mà không thấy ngượng miệng tý nào.

Phụt!

- Ha ha ha ha...

Thế Nam không nhịn nổi nữa, anh ta cười phá lên. Hai người phía sau quay lại nhìn anh ta chằm chằm, mắt ai nấy sắc như dao. Anh ta lập tức nghiêm túc trở lại đồng thời ra hiệu tiếp tục.

Còn tiếp tục được hả? Anh ta đang giơ điện thoại lên quay rồi kìa!!!

Trái ngược với cô, Liam lại cảm thấy hứng thú, anh ta dí súng vào trán cô, cất giọng cợt nhả.

- Gọi cục cưng đi, có lẽ tôi sẽ tha cho cô đấy.

Nói xong anh ta ngây người ra.

Tại sao anh ta lại bắt cô gọi cái từ buồn nôn như thế? Không, đây không phải anh ta mà là con lợn nào nhập rồi! Anh ta không thể nói mấy câu buồn nôn thế được!

Không chỉ anh ta buồn nôn mà Minh Hạ cũng thấy buồn nôn, cô còn chưa gọi Hoàng Đông thế này bao giờ đâu nói gì đến gọi người khác chứ? Mơ cũng đừng hòng!

- Đại ca cẩn thận!

Liam còn đang tự tẩy não mình, Thế Nam chợt hét lên với anh ta đồng thời phía sau cũng lập tức truyền đến cảm giác nguy hiểm rợn tóc gáy, anh ta lập tức nghiêng người né ra sau. Anh ta vừa né sang bên phải, bóng đen kia đã nhân cơ hội kéo Minh Hạ về phía mình.

Sau khi nhìn rõ người tấn công mình, Liam cười nửa miệng.

- Anh là người đàn ông của Chu Minh Hạ à?

Người đàn ông của Chu Minh Hạ đang rất tức giận nhưng nghe thấy câu nói này thì nguôi giận hơn một nữa, cực kỳ kiêu ngạo gật đầu.

- Tôi đây. Còn anh là đồ đần trong miệng bạn gái tôi đấy à?

Đồ đần Liam:...

Không khí xung quanh bỗng trở nên cực kỳ kỳ quái, Minh Hạ giật tay áo bạn trai mình.

- Mình về thôi anh.

Liam rất giỏi cũng rất tàn nhẫn, lần trước anh ta nể cô là bệnh nhân nên mới nhường, nhưng bây giờ cô có thể cảm nhận sát khí nồng đậm tỏa ra từ người anh ta, phen này sắp có án mạng xảy ra rồi.

- Em ra ngoài đợi anh trước đi.

Giọng anh cực kỳ bình tĩnh không nghe ra vui buồn, nhìn tình hình xem ra là muốn sống mái một trận với Liam rồi. Liam cũng ném khẩu súng cho Thế Nam, bảo anh ta lui ra sau.

- Cậu bắt con ranh đó về đây, đừng để nó chạy mất.

Thế Nam bắt lấy khẩu súng xong thì tiện tay kiểm tra, thấy chưa mở khóa thì phì cười nhưng nhanh chóng nghiêm túc trở lại.

- Tôi biết rồi.

Nói xong anh ta lấy vách tường đối diện làm bàn đạp để nhảy ra khỏi con hẻm kia, an ổn đứng trước mặt Minh Hạ.

- Minh Hạ, cô vẫn không định chạy à?

- Bé Hạ, chú Đằng đợi em ở bên ngoài rồi, em cứ đi trước đi.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Đông gọi cô như vậy, có lẽ anh đã nghe thấy hai chữ cục cưng kia rồi nhưng không nói ra miệng được mới đổi thành cách xưng hô này. Tiếc là cô không có thời gian xấu hổ, ánh mắt vẫn nhìn anh tràn ngập vẻ lo âu.

- Còn anh thì sao?

- Xử lý xong anh ta, anh sẽ đi tìm em.

Minh Hạ vẫn còn do dự thì Thế Nam đã nhào đến, cô lập tức co giò bỏ chạy.

Nếu không thể ngăn cả được anh thì cô sẽ cố gắng hết sức để không biến thành điểm yếu của anh.

- Minh Hạ, trở về đi. Nơi này không thuộc về cô đâu.

Sở trường của Thế Nam vốn là tốc độ nên khi bị anh ta chặn lại nhanh chóng cô cũng không ngạc nhiên cho lắm, nhưng bực mình thì vẫn có.

Vì sao mấy người này lại thù dai như vậy chứ? Cứ coi như cô chết rồi không được à?

- Anh nhầm rồi. Nơi này mới là nhà của tôi.

Nơi này có Hoàng Đông còn nơi đó thì không có, cô hoàn toàn không muốn quay trở lại địa ngục đó chút nào.

Thế Nam không còn vẻ mặt cà lơ phất phơ như mọi ngày nữa, anh ta cực kỳ nghiêm túc nói với cô.

- Cho dù cô không muốn về đại ca cũng sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để đưa cô về thôi, cô không thắng nổi anh ấy đâu.

Đúng là không thắng được nên cô mới trốn. Nhưng bây giờ cô không trốn nữa, cùng lắm thì chết cùng nhau thôi.

- Tôi không muốn về, chết cũng không về.

Thế Nam xoay xoay khẩu súng trong tay mình, nét mặt thờ ơ.

- Tôi cũng không muốn ép cô, nhưng cô cũng biết tính đại ca rồi đấy.

Trần Thế Hưng là một tên thù dai đến đáng sợ, nhất là những chuyện liên quan đến Minh Hạ.

Có thể bản thân anh ta không phát hiện ra nhưng Thế Nam biết rõ tính đại ca nhà mình. Anh ta càng thích ai thì càng thích trêu chọc người đó, chỉ là do cách dạy con sai lầm của ông chủ mới biến anh ta thành kiểu người đáng ghét như hiện tại. Nếu anh ta đi theo tư duy bình thường thì Minh Hạ sớm đã là người của anh ta rồi, chí ít là về mặt thân thể của cô.

- Vậy chúng ta theo luật cũ đi, nếu tôi thắng anh thả tôi đi.

Minh Hạ có vẻ quyết tâm muốn thoát khỏi nhóm người này, vẻ mặt của cô lạnh tanh không cảm xúc. Ai biết Thế Nam lại không đi theo con đường bình thường, trong khi cô căng thẳng muốn chết thì anh ta lại hỏi một câu lạc quẻ.

- Cô không định gọi cảnh sát à?

- ???

Mâu thuẫn nội bộ gọi cảnh sát làm gì?

Thế Nam không trả là mà chỉ nhìn cô, chỉ trong một giây đối mắt ngắn ngủi đó Minh Hạ lập tức hiểu ý của anh ta, cô mím môi nói.

- Anh gọi hay tôi gọi?

- Cô gọi đi. Tôi mà gọi sẽ bị đại ca đánh chết ngay.

- ...

Đúng là tình anh em hoa nhựa!

...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play