Cô vừa dứt lời, Hoàng Đông tức thì quay đầu nhìn cô, sau đó lại nhìn Việt Phong, cuối cùng anh cụp mắt xuống che giấu suy nghĩ trong đầu mình. Việt Phong trừng mắt nhìn cô.
- Còn nhà nào ngoài nhà họ Chu nữa, em định ở nhà Hoàng Đông mãi à? Hai đứa còn chưa kết hôn nữa đấy.
Ở nhà họ Lâm cô có thể là đồ bỏ đi, nhưng nhà họ Chu lại coi cô như bảo bối. Năm đó không phải Lâm Triều che giấu sự tồn tại của cô, cô cũng không đến nỗi sống khổ sở thế này.
Nhưng Minh Hạ chưa từng tiếp xúc với bọn họ, tình cảm không sâu đậm mấy nên chẳng muốn về đó chút nào. Nhưng dù gì cũng là nhà ngoại của mẹ mình, cũng nên gặp mặt một lần để nói chuyện.
- Vâng.
Nhận được sự đồng ý của cô, Việt Phong mới hỏi tiếp.
- Khi nào em rảnh? Bà dì rất muốn gặp em đấy?
Bà dì?
Là em gái của bà ngoại sao?
Minh Hạ nghe nói khi mẹ cô còn sống, bà ngoại và bà dì đều rất yêu quý bà, còn chuyển phần lớn cổ phần và bất động sản của mình cho bà ấy, ngầm công bố bà ấy chính là chủ nhân tương lai của nhà họ Chu. Thế nhưng không hiểu vì sao sau đó bà ngoại đột nhiên thay đổi thái độ với bà, còn thay đổi di chúc, đuổi bà ra khỏi nhà dẫn đến kết cục bi thảm về sau. Nhưng bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy trong chuyện này có nhiều uẩn khúc.
Bà ngoại yêu quý mẹ cô như vậy vì sao lại đột nhiên thay đổi thái độ với bà? Vào những ngày cuối đời của mình, bà ấy tự giam mình trong phòng, muốn làm gì đều để người làm thân cận của mình truyền đạt hộ, ngay cả quyết định đuổi mẹ cô và thay đổi di chúc cũng như vậy.
Càng nghĩ càng thấy có vấn đề.
- Nếu bà dì rảnh thì chiều nay luôn đi anh.
Cô quyết định rất nhanh, Việt Phong chốt càng nhanh hơn.
- Được.
Sau khi bọn họ rời đi, Hoàng Đông quay sang nhìn cô.
- Em có muốn về nhà ngoại không?
Minh Hạ lắc đầu, so với nhà họ Chu cô thân thiết với anh hơn, cũng không yên tâm để anh lại một mình.
- Em và bọn họ không thân, có lẽ sẽ không về bên đó đâu. Em đồng ý gặp bà dì là muốn hỏi về chuyện của bà cố, em muốn biết vì sao bà ấy lại đột nhiên đuổi mẹ em đi.
- Bà cụ Chu sao?
- Vâng.
Hoàng Đông từng tham dự tang lễ của bà ấy, nghe nói là lên cơn đau tim mà chết, lúc đó bà cụ cũng già rồi còn mắc nhiều bệnh nền nên không có nhiều người nghi ngờ. Giờ nghe cô nói vậy anh hỏi cô.
- Em có muốn anh giúp không?
Cô gái nhỏ lắc đầu.
- Đợi em nói chuyện với bà dì đã.
- Ừ, thế Trần Thế Hưng là ai vậy?
Mấy ngày nay anh luôn không hỏi, muốn cô tự kể với mình. Nhưng hình như cô nhóc này không muốn kể với anh, mà anh cũng không muốn biết chuyện thông qua người khác nên chỉ có thể hỏi thẳng.
- Hả?
Anh tự dưng hỏi một câu không liên quan khiến cô ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, sắc mặt lập tức thay đổi như gặp phải kẻ thù truyền kiếp.
- Anh ta là thủ lĩnh của em khi ở bên Mỹ.
Năm đó sau khi chạy thoát khỏi tên sát thủ mà Mạc Hoàng Đức cử đến, cô chỉ còn một hơi tàn, xém nữa bị kéo ngược lại lần hai, may mà có ông Thế Minh là bố của Thế Hưng cứu và đưa về tổ chức của mình.
Lần đầu tiên cô gặp Thế Hưng là khi anh ta mười bốn cô mười ba tuổi.
Khi đó cả người anh ta suy yếu, hơi thở yếu ớt như có thể chết bất cứ lúc nào. Không biết có phải vì quá mệt hay không mà anh ta đi nhầm vào phòng cô, Minh Hạ cảm thấy anh ta đáng thương nên cho anh ta uống nước và xử lý vết thương giúp anh ta. Cô đâu biết mình vừa chọc phải một con ác quỷ chứ.
- Anh ta có bắt nạt em không?
Có thể khiến Triệu Kiệt dè chừng như thế chắc không phải người bình thường, Minh Hạ trả lời anh từ tận đáy lòng mình.
- Anh ta chăm bắt nạt em nhất, còn hay bỏ đói em.
Không chỉ bỏ đói mà còn trói cô lại để cô làm bao cát cho anh ta, giữa mùa đông thì ném cô xuống hồ băng làm cô mém gặp ông bà ông vải cả chục lần. Nói chung cô và anh ta chính là kẻ thù không đội trời chung.
Thấy mặt anh buồn buồn, cô vội bổ sung thêm một câu.
- Nhưng mà sau đó em đã đánh gãy chân anh ta để trả thù rồi, anh đừng buồn.
Thực ra cũng không hẳn là cô đánh anh ta mà do anh ta hiếu thắng cứ cố đuổi theo cô nên bị ngã từ trên núi xuống mới gãy chân, nhưng anh ta cứ mặc định là cô đánh, còn nhắc đi nhắc lại chuyện này bắt cô bồi thường. Cô trốn về đến tận đây rồi anh ta vẫn không chịu buông tha cho cô, càng nghĩ lại càng thấy người này thù dai đến đáng sợ.
- Anh biết rồi.
Hoàng Đông không nói gì thêm nữa, nhưng anh nghĩ gì thì không ai biết, chỉ biết là suy nghĩ đó không tốt lành gì.
...
Buổi chiều, Minh Hạ theo Việt Phong đến gặp Chu Hiền. Vừa nhìn thấy bà ấy cô đã lập tức nhận ra đây là người cô đã giúp nhặt đồ ở siêu thị, chả trách khi đó bà ấy nhiệt tình như thế.
Cũng may ở nhà cô cũng có ông bà hai bên nội ngoại nên không quá lúng túng. Chu Hiền thấy cô dễ gần như vậy thì thở phào một hơi rồi hỏi về tình hình của cô mấy năm qua, sau đó bà hỏi cô có muốn về nhà họ Chu không nhưng cô từ chối.
- Bà dì, thực ra hôm nay cháu đến đây gặp bà vì muốn hỏi chuyện liên quan đến bà nội và mẹ cháu.
Chu Hiền ngẩn ra, ánh mắt vui vẻ quan tâm dần chuyển sang áy náy.
- Đây là chuyện bà áy náy với hai mẹ con cháu nhất. Nếu năm đó bà tỉnh táo hơn, mẹ con cháu đã không phải chịu khổ lâu như vậy.
Đến giờ bà vẫn chưa rõ vì sao chị gái mình lại thay đổi di chúc, nhưng thời điểm đó bà cụ Chu thật sự rất thân với đứa cháu út Diệu Hoa, mãi tới trước khi mất một ngày mới nói với bà phải tìm bằng được Chu Kiều về cho bà cụ thì bà cụ mới yên tâm nhắm mắt. Nhưng sau đó bọn họ tìm khắp nơi cũng không có tin tức của Chu Kiều, đến khi tìm được thì người đã chết rồi.
- Năm đó bà dì cũng ở bên Mỹ nhưng lại không hay biết mẹ cháu cũng ở đấy, nếu biết...
Chu Hiền không nói được tiếp, Minh Hạ bình tĩnh lên tiếng.
- Thực ra hai mẹ con cháu vẫn luôn ở nhà họ Lâm.
Chu Hiền ngạc nhiên đến ngừng cả khóc, bà nhìn cô cháu gái mình chằm chằm với vẻ khó tin. Minh Hạ lặp lại câu trả lời vừa rồi lần nữa.
- Mẹ con cháu từng bỏ trốn nhưng bị Lâm Triều bắt lại rồi nhốt sau căn nhà nhỏ của nhà họ Lâm suốt mười năm, đến tận khi chết rồi bà ấy mới được giải thoát.
Nhà họ Lâm đúng là đồ súc sinh!
Hai tay Chu Hiền run rẩy vì tức giận và cũng vì áy náy, bà nắm chặt lấy tay cô, lời nói đến bên cổ họng lại kẹt cứng.
Bà nên nói gì đây?
Xin lỗi sao? Bà xứng đáng để nói câu đó sao?
Để cháu gái và cháu chắt chịu khổ ở ngay dưới mí mắt của mình mà mình lại chẳng hay biết gì. Minh Hạ vỗ nhẹ lên tay bà, an ủi ngược lại.
- Đều là chuyện đã qua từ rất lâu rồi, bà không cần phải áy náy. Mẹ cháu và cháu không trách mọi người đâu.
Thực ra có một lần cô từng đến nhà họ Chu cầu cứu nhưng bị người làm ở đó đuổi đi. Sau đó cô gặp được bà dì, nhưng bởi vì cô quá đen đúa bẩn thỉu, tóc lại cắt nham nhở nên bị nhầm thành trẻ ăn xin.
Bà ấy ngồi ở trên chiếc xe sang trọng, còn cô lại co ro ở bên ngoài vì quần áo mỏng manh. Hai người như hai thế giới khác biệt.
Vì tưởng nhầm cô là trẻ ăn xin, bà ấy cho cô rất nhiều tiền, còn nói sau này cô đừng tự ý xông ra chặn đầu xe nữa, rất nguy hiểm. Mặc dù hành động của bà ấy rất tốt, nhưng vẻ mặt lại lạnh tanh, sau khi cho tiền cô liền sai người làm lôi cô đi ngay, ngay cả mẩu giấy cầu cứu cô đưa cho bà ấy cũng bị ném vào thùng rác như nhìn thấy thứ gì đó rất bẩn thỉu.
Sau đó cô đã hỏi mẹ mình rằng bà nội và bà dì thật sự là người tốt sao?
Lúc đó bà ấy đã nói bọn họ là người yêu thương bà nhất trên đời, bảo cô dù bọn họ làm chuyện gì có lỗi với hai mẹ con cũng không phải bọn họ cố ý, bảo cô đừng oán hận bọn họ.
Minh Hạ là một đứa bé ngoan, cho nên cô sẽ không giận bọn họ, nhưng cũng sẽ không coi bọn họ là người nhà của mình.
Cô nhìn đồng hồ rồi quay lại nói với Chu Hiền.
- Cũng muộn rồi, cháu còn phải về bệnh viện chăm anh Đông, bà dì nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.
Bà ấy vội hỏi cô.
- Hoàng Đông đối xử với cháu tốt không?
Nhắc đến Hoàng Đông, hai mắt cô sáng lên.
- Tốt ạ, anh ấy rất yêu thương cháu.
Lâm Nguyệt tuy số khổ giống mẹ mình, nhưng cô may mắn hơn bà ấy một điểm đó là gặp được một người đàn ông tốt như Hoàng Đông.
Có lẽ những khổ sở trước đó cô phải chịu đều là để đổi lấy lần gặp gỡ này. Hệ thống nói cô ngốc, nhưng cô lại không thấy như vậy.
Cô có rất nhiều bạn bè là đàn ông nên chứng kiến rất nhiều người có bạn gái rồi vẫn đối xử tốt với người khác chẳng khác nào điều hoà nơi công cộng.
Nhưng Hoàng Đông không như thế, anh coi cô là cả thế giới của mình, anh cũng chỉ đối xử tốt với mình cô, không bao giờ để cô hiểu lầm mình bất cứ chuyện gì.
Nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của cô, Chu Hiền thở nhẹ nhõm một hơi, bà nói.
- Sau này có thời gian nhớ dẫn thằng bé về nhà nhé. Nhà họ Chu luôn mở rộng cửa đón các cháu.
- Vâng ạ.
Minh Hạ chào tạm biệt bà dì xong thì tiễn bà cụ ra ngoài, tận đến khi bà lên xe rời đi cô mới định bắt xe về, ai dè cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt chết chóc của Liam ở phía đối diện.
Thấy cô đã nhìn thấy mình, Liam cười đồng thời đưa tay lên đặt ngang cổ mình roẹt một cái.
Minh Hạ:!!!
Tại sao tên này còn chưa lăn về Mỹ nữa vậy?!?
Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.
Chạy thôi!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT