Nhìn vào cặp mắt này làm hắn hơi liên tưởng đến một người, hình như cặp mắt của Elena cũng có máu đỏ thì phải. Hắn cũng không biết đây là trung hợp hay cặp mắt đó có ý nghĩa gì khác hay không.

Nhưng có một thứ khác làm hắn quan tâm là tên của cô bé, không thể hiểu nổi những người như Johann nghĩ thế nào mà không chịu đặt tên cho con bé. Theo như lời ông nói thì tên chỉ là tên gọi, H18 cũng là tên vì sao phải đổi.

Hắn cũng lười đôi co với ông, hắn chọn rất lâu cuối cùng cũng nghĩ đến một cái tên.

Đợi đến khi trời tối, mọi người đã bắt đầu dựng trại nghỉ ngơi. Tô Vu đi đến trước mặt H18 hắn hỏi cô: " Em có muốn thay một cái tên mới không? "

Cô bé đi tới gần Tô Vũ rồi thì thầm vào tai hắn: " Em không thích cái tên H18 "

Tô Vũ cũng thì thầm vào tai cô: " Em thấy tên Alice thế nào "

Cô bé hơi nghiên đầu suy nghĩ cái tên mới này của mình.

Tô Vũ tiếp tục nói: " Alice có nghĩa là nhân hậu, tốt bụng. Anh hi vọng sau này em sẽ trở thành một người được mọi người yêu quý "

Khi nghe đến đây cô bé mỉm cười gật đầu, sau đó hôn vào má Tô Vũ một cái.

Tô Vũ cũng mỉm cười sờ lên đầu của cô bé.

Sau khi thông báo với Johann và tất cả mọi người về cái tên mới của Alice xong, Tô Vũ cũng khuyến cáo mọi người không được gọi cái tên H18 thêm một lần nào nữa.

Trong mắt bọn họ cái tên đó cũng không là gì, nhưng với cô bé có lẽ đó lại là bằng chứng, chứng minh cô bé là một sản phẩm thí nghiệm. Một cô bé đáng yêu như vậy, hắn không thể để sự vô tâm của những người này làm ảnh hưởng đến cô bé thêm nữa.

Cả đoàn người nghỉ ngơi một đêm lại bắt đầu chuyến hành trình của mình.

Lại thêm mấy ngày lộ trình, cuối cùng họ cũng đã đến gần với hẻm núi của thành Vạn Xuân.

Thành Vạn Xuân đã được xây dựng xong, tường thành bao quanh thành cao tới mười lăm mét, xung quanh là một hào sâu được bố trí rất nhiều chông và bẫy rập. Công thêm việc thiết kế các ụ bắn trên các vách đá thẳng đứng khiến cho thành Vạn Xuân như một pháo đài phòng thủ.

Elena và mọi người đang đứng ở trước cửa thành chờ bọn hắn trở về, trên khuôn mặt họ đều thể hiện sự vui mừng.

Duy chỉ có hai người Duke và Adney là không thể vui nổi, mới một tháng trước bọn họ mới mở rộng thành để cho người dân từ thành Chora dọn đến.

Mới xây dựng xong không lâu, Tô Vũ lại bắt đầu kéo người trở về, mà con số hình như cũng không nhỏ. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu được câu "Vui đến phát khóc" là như thế nào.

Elena đi trước nói: " Ngươi lại lấy đâu ra mấy người Rhine này về thế "

Tô Vũ nhỏ giọng nói: " Lát nữa ta sẽ nói với các ngươi sau, ngươi mang bọn họ vào trong đi "

Sau đó hắn lớn tiếng nói với tất cả mọi người: " Tất cả mọi người trong thành tập trung về quảng trường, ta có chuyện muốn nói "

Khi mọi người chưa tập trung đủ đã có người không nhìn được lên tiếng bức xúc: " Thành chủ, bọn chó Rhine ở đâu ra? "

Người vừa lên tiếng là một người đàn ông có bộ râu khá rậm, ánh mắt hung tợn nhìn về hướng những người Rhine đã rời đi.

Tô Vũ cũng nhận ra người này, ông ta là một trong những người được hắn cứu ở "Trại chăn nuôi". Việc một số người có thái độ thù ghét với những người Rhine là điều hắn đã lường trước được.

Vì vậy, khi trở lại làng việc đầu tiên hắn làm chính là cho những người Rhine rời đi trước rồi sẽ nói chuyện với những người Frank sau.

Hắn bình tĩnh trả lời người đàn ông kia: " Ngươi bình tĩnh, ta sẽ giải thích cho ngươi khi mọi người tới đông đủ "

Người đàn ông râu rậm cũng không nói gì thêm mà nghe theo lời Tô Vũ ngồi xuống chờ đợi.

Một lúc sau, khi mọi người đã đến khá đông đủ. Tô Vũ bắt đầu lên tiếng: " Ta biết ở đây có rất nhiều người đang bức xúc với ta "

Người đàn ông râu rậm lại lên tiếng: " Chúng ta không hề bức xúc với ngài, mạng chúng ta dù sao cũng do ngài cứu "

" Chúng ta được sống như bây giờ cũng là do ngài cho. Chúng ta chỉ muốn một câu giải thích về đám chó Rhine kia "

Tô Vũ cười gật đầu: " Cảm ơn ngươi đã tin tưởng ta. Ta rất mừng vì các ngươi không làm ra hành động lỗ mãng nào với bọn họ "

Rồi hắn chỉnh lại giọng, bắt đầu nói: " Ta biết trong số các ngươi có nhiều người đã từng sống trong "Trại chăn nuôi" của người Rhine "

Rất nhiều người gật đầu đồng ý.

Tô Vũ tiếp tục nói: " Nếu ta bắt các ngươi tha thứ cho họ, đúng là sẽ làm khó các ngươi "

" Vậy ta lại kể cho ngươi một câu chuyện "

Ninh Như không biết từ khi nào đã chạy tút lên ngồi ngay phía trước chống cằm chờ hắn kể chuyện.

Tô Vũ bắt đầu kể chuyện: " Từ rất lâu trước kia, ở vùng đất phía bắc có một bộ tộc tên là Lục "

" Còn ở phía Nam có một bộ tộc tên là Mộc. "

" Mà bộ tộc Lục vì sinh sống trên vùng đất lạnh giá nên họ bắt đầu nổi lên ý nghĩ tham lam cướp đi mảnh đất của bộ tộc Mộc "

Tô Vũ tiếp tục kể câu chuyện của hai bộ tộc.

" Người tộc Mộc chịu hết tất cả mọi thống khổ, bọn họ chỉ là một chủng tộc yêu hòa bình, yêu thiên nhiên "

" Nhưng rồi bọn họ bị hủy diệt, một chủng tộc thiên lương như vậy cuối cùng lại trở thành những hồn ma không thể siêu thoát "

" Nỗi oán hận của họ lớn đến mức thời gian cũng không làm họ quên đi những vết thương đó "

Tô Vũ dừng một chút nhìn về phía mọi người, trong số họ hình như có một số người cũng đã đoán ra được hắn nói về ai, một số người khác vẫn mờ mịt chưa hiểu, một số khác thì như Ninh Như, mắt đã hơi rưng rưng.

Tô Vũ nói tiếp: " Các ngươi chắc có người đã đoán ra rồi, tộc Lục mà ta nói ở đây là người Frank, còn tộc Mộc là người Row. "

" Còn nỗi oán hận của người Row với người Frank chính là khu rừng Nidal kia "

Tuy họ không làm gì sai, nhưng tổ tiên họ đã làm ra những hành động ác độc không khác gì những người Rhine làm với người Frank. Bọn họ đều rất hổ thẹn không ai dám nhìn về phía Tô Vũ.

" Ta kể ra câu chuyện này không phải để lên án tộc Frank hay gì cả "

" Thứ ta muốn nói, con người có tốt có xấu. Không ai tốt hoàn toàn mà cũng không ai xấu hoàn toàn. Người Frank cũng vậy mà người Rhine cũng thế. "

" Những người Rhine đó, bọn họ không làm gì sai. Ngược lại, những người này còn là ân nhân của rất nhiều người Frank mới đến "

Mọi người cũng hơi bất ngờ, bọn họ tưởng rằng những người này đều là người Tô Vũ cứu mang về đây. Nhưng không ngờ những người Rhine này lại còn cứu mấy nghìn người Frank.

" Ta cũng biết một số người vẫn rất khó chấp nhận "

" Ta cũng không bắt ép các ngươi phải chấp nhận họ, nhưng ta xin các ngươi hãy thử tiếp nhận bọn họ một lần "

" Đừng vì những định kiến của bản thân mà đánh giá người khác được không? "

Những lời nói cuối, giọng nói của Tô Vũ trở nên nhỏ nhẹ, như một lời khuyên, một lời cầu xin của một người bạn.

Người đàn ông râu rậm trầm mặc hồi lâu rồi trả lời: " Thành chủ, ta biết ngài là người tốt "

" Ta cũng biết không phải người Rhine nào cũng là người xấu "

" Nhưng chúng ta vẫn chưa thể tiếp nhận bọn họ được. Nét mặt của đám người trong "Trại chăn nuôi" vẫn còn rõ tâm trí chúng ta. "

" Ta xin lỗi ngài "

Tô Vũ mỉm cười nói: " Ngươi không việc gì phải thấy có lỗi "

" Tất cả các ngươi cũng vậy, ta cũng đâu bắt các ngươi ngay lập tức chấp nhận họ "

" Nhưng đừng để những con quỷ trong "Trại chăn nuôi"đó làm mờ đi cặp mắt của các ngươi. "

Sau khi buổi diễn thuyết kết thúc mọi người bắt đầu tản đi.

Theo Tô Vũ thấy, hiệu quả hiện tại đã khá tốt. Tuy biết rằng không phải tất cả mọi người đều có thể dễ dàng tiếp nhận người Rhine, nhưng hắn tin sau hôm nay sẽ có những người thử tiếp xúc với họ.

Rồi Ánh mắt của hắn nhìn về phía Ninh Như vẫn chưa rời đi mà đang lấy tay vẽ thứ gì đó trên mặt đất, hắn chợt có một ý tưởng mới. Alice và Ninh Như tay trong tay ca múa, chắc chắn sẽ mang đến hiệu quả vô cùng tốt.

Đang vẽ ở dưới đất thì Ninh Như bắt đầu thấy gáy hơi lành lạnh, cô vừa mới ngẩng đầu nhìn quanh thì đã thấy một khuôn mặt đang nở một nụ cười "hèn mòn" nhìn cô.

Ninh Như vừa muốn chạy đi, thì một bàn tay đã nắm chặt lấy cô kéo đi: " Ninh Như, lại đây chúng ta bàn chuyện làm ăn "

Ninh Như dãy giụa hét lớn lên: " A a, cứu mạng, thành chủ muốn làm ta bụng bự. Elena cứu ta với. "

Nhưng không ai để ý đến cô bé suốt ngày gây chuyện này.

...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play