( Câu chuyện diễn ra ở một thế giới song song, các sự kiện không liên quan đến thực tế!)
.........
Toàn cầu tràn ngập zombie, quái thú biến dị, các mảnh đất cằn cỗi không người, từng tiếng gào rú khắp nơi.
Một người đàn ông cuối cùng nằm trên la liệt xác zombie, nhìn ngắm lại hình ảnh gia đình lần cuối. Theo từng nhịp thở dốc dồ dập, máu ở khóe môi và bụng anh ta trảo ra, ánh mắt thể hiện sự bất lực trước hoàn cảnh.
Người đàn ông cuối cùng của Lam tinh, đại diện duy nhất cuối cùng của loài người, anh ta tên là Tô Vũ.
Đột nhiên một âm thanh vang lên đánh thức anh ta khỏi những hồi ức, một vật thể mơ hồ không rõ tiến về anh ta, nói những âm thanh khó hiểu. Anh ta cố nằm chặt thanh kiếm, cố sức đứng dậy, đưa ánh mắt về phía xa chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng của mình. Cũng có thể là trận chiến cuối cùng của nhân loại tại Lam Tinh này.
Anh ta cố gắng hết sức đứng vững thân thể, ánh mắt nhìn về xa, anh ta cố nhíu chặt lông mày để nhìn rõ đối thủ, nhưng có thể vì thương thế quá nặng đang làm anh ta càng ngày càng suy yếu thêm, lúc này việc nhìn rõ đối thủ với anh ta cũng là một nhiệm vụ rất khó khăn, trong tầm mắt anh ta như nhìn thấy một màng sương mờ ảo, từng bóng mờ chớp động.
Vật thể lạ kia chầm chậm lại phía anh, cách anh ta gần ba mét, lúc này anh đã nhìn rõ vật thể ấy hơn, một con người? Không, một vật thể hình dạng gần giống người, làn da màu đỏ nhạt, đôi mắt màu tím, phía trên đỉnh đầu hơi nhô lên cặp sừng nhỏ, nhìn thoáng qua có thể không phân biệt được. Vật thể ấy đi về phía anh, đưa cánh tay lên chầm chậm như thể lo sợ anh lao về phía họ. Miệng toát ra những âm thanh khó hiểu mà anh vẫn chưa nhận biết. Có vẻ như họ không phải kẻ thù, nhưng từ trước đến nay anh vẫn chưa được gặp những người này. Họ từ đâu đến? Vì sao lại đặt chân đến Lam tinh?
Lúc này một âm thanh vang lên, đánh thức anh ta khỏi suy nghĩ này.
【 Đinh...】
【 Vòng thứ nhất của trò chơi đã kết thúc, chúc mừng người chơi đã hoàn thành trò chơi!】
【 Người hoàn thành trò chơi tại Lam Tinh: 1】
【 Vòng thứ hai trò chơi sẽ bắt đầu, người chơi hãy chuẩn bị.】
【 Người chơi chuẩn bị được truyền tống đến Liệt Dương Tinh】
【 Đếm ngược 30...29...28...】.
||||| Truyện đề cử:
Chồng, Chúng Ta Ly Hôn Đi! |||||
Lúc này, Tô Vũ không thể chống chọi lại cơn đau và thể lực suy yếu sau một thời gian dài chiến đấu được thêm chút nào nữa. Anh ta nằm nhoài lên phía đống xác thịt ngổn ngang, hướng nhìn lên bầu trời nở nụ cười tự diễu. Từ khi anh ta tham gia trò chơi đến nay, anh ta cũng đã nghĩ tới cái chết, nghĩ đến việc chết do zombie ăn thịt, chết trong miệng quái thú, hay chết trong tay đối thủ của anh ta, hay như các nhân vật trong tiểu thuyết được chết trong khi đang chiến đấu hăng hái.
Nhưng anh ta không nghĩ rằng cái chết của mình lại chết vì vết thương và nằm chờ chết đợt đến vòng 2 của trò chơi, vì anh ta chắc rằng khi vòng 2 bắt đầu cũng là lúc anh ta sẽ chết. Những vết thương này đã rất nặng, anh ta hầu như không có khả năng tiếp tục chiến đấu tiếp được nữa, mỗi tiếng thở dốc đều kèm theo máu tràn nơi khóe miệng.
Anh ta lấy ra một bao thuốc, nhìn vào bao thuốc trống trơn không còn điếu thuốc nào. Tựa như thế giới đang trêu đùa anh ta, không cho anh ta bất kỳ khoái cảm cuối cùng nào trước khi chết.
"Thôi thì nằm chờ chết vậy, dù sao cũng không còn có thể thấy hình ảnh chật vật này của ta"
【 Đếm ngược 3...2...1】
Một chùm sáng chiếu về phía anh ta và nhóm người kia, sau đó từng chùm sáng chiếu xuống càng ngày càng nhiều, đưa anh ta lên không trung và đưa đi xa.
Anh ta nhắm mắt lại, trút những tiếng thở dài và kết thúc cuộc đời.
【 Lỗi hệ thống: Lam Tinh số 1 đã tử vong. 】
【 Lỗi hệ thống: Lam Tinh số 1 đã tử vong. 】
【 Lỗi hệ thống: Lam Tinh số 1 đã tử vong. 】
【 Đang trong quá trình sửa lỗi....】
【 Sửa lỗi hoàn thành】
【 Xác nhận người chơi Lam Tinh số 1 đã tử vong. 】
【Người hoàn thành trò chơi tại Lam Tinh: 0】
Lúc này, xác anh ta bị ném và biến mất trên con đường hư không vô tận.
Năm 2010, trong một căn biệt thự ở tỉnh Bắc Hải, một đưa bé đang vui vẻ nhào nặn đống đất sét, ngồi trong một đống đồ chơi bên cạnh, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi trong căn nhà. Đứa bé đột nhiên im bắt, nằm ngã phía sau, mọi người xung quanh vẫn chưa chú ý điều gì, tưởng chừng như đứa bé đã chơi đủ. Việc trẻ con thường xuyên lăn ra ngủ là điều rất bình thường.
Tuy nhiên, đứa bé này đã nằm ngủ li bì suốt 2 ngày vẫn chưa tỉnh dậy, mọi người trong gia đình vô cùng lo lắng. Đã gọi đến rất nhiều bác sĩ, tuy nhiên đều nhận được câu trả lời là đứa trẻ rất bình thường không có gì đáng ngại.
Mẹ của đưa bé, một người trẻ tuổi, có thể do bảo dưỡng tốt nên nhìn bà mới chỉ như 23, 24 tuổi. Nhưng lúc này vẻ mắt đang rất tiều tụy, lo lắng, như đã nhiều ngày chưa ngủ.
"Con tôi có sao không bác sĩ?"
Bác sĩ nghe câu hỏi này trong 2 ngày nay cũng đã trên trăm lần, ông cũng nhăn trán tỏ vẻ băn khoăn, về mặt y học ông ta dám khẳng định là đứa bé này không hề bị bệnh. Hai ngày như vậy cũng khiến ông ta khá băn khoăn, không biết rốt cục có phải một loại bệnh hiếm gặp nào chưa được tìm thấy hay không. Tuy khá phiền nhưng ông vẫn hiểu nỗi quan tâm của mẹ với con cái, ông vẫn cố trả lời với giọng hết sức khẳng định:
"Tôi nghĩ con chị có thể gặp phải chấn thương ở não trong khi đang chơi, tôi đã kiểm tra rất kỹ. Có vẻ như không có gì đáng ngại, có thể đứa trẻ chỉ tạm thời ngủ, về cơ bản không thấy các cơ quan có gì đáng ngại, chị có thể yên tâm."
Một người đàn ông tầm 30 tuổi, dáng người cao ráo, trên khuôn mặt an tuấn lúc này đang rất tiều tụy và mệt mỏi, đang nắm lấy tay đứa trẻ xoa nắn, mong đứa trẻ có thể tỉnh lại. Trong đôi mắt thể hiện sự chờ mong và lo sợ, khi nghe thấy hai người đi nói chuyện, ông cũng đứng dậy ra khỏi phòng ôm người vợ và khuyên bảo:
"Em cũng đừng làm phiền bác sĩ, anh nghĩ con chúng ta chắc sẽ không sao đâu."
Vào lúc này, ngón tay của đứa bé động đậy, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh, nhìn lại khung cảnh vừa quen vừa lạ này. Đứa bé kìm không được nước mắt, tiếng khóc của đứa bé làm kinh động ba người. Đứa bé này không phải ai khác đó chính là Tô Vũ, hắn đã trở về vào năm mới 5 tuổi, lúc này vẫn chỉ là đứa bé vô lo, vô nghĩ không bị zombie, dã thú chực chờ để ăn tươi nuốt sống nữa.
Cha mẹ hắn vẫn còn sống, ba hắn tên là Tô Mục, sở hữu một công ty may lớn ở thành phố Bắc Hải. Là một người thành công nhưng vẫn chăm lo cho gia đình, hắn nhớ lúc còn nhỏ nhiều lần cha hắn còn bị mẹ hắn quát mắng vì bao che cho hắn. Ông như người cha, người bạn với hắn trong suốt thời thiếu niên của hắn, tuy nhiên ông đã mất trong một lần cố bảo vệ mẹ và hắn khỏi bị zombie tấn công. Cuối cùng tự tử để không trở thành zombie tấn công người nhà.
Mẹ hắn tên là Lâm Kim Anh, là một người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang. Bà cũng là chủ của một công ty về đồ trang sức. Bà là người luôn chăm lo cho Tô Vũ, bà cũng rất yêu thương gia đình. Nhưng sau khi bố hắn mất, khi đã đưa hắn được đến khu tập trung tránh nạn, mẹ hắn tinh thần sa sút, có thể do việc ba hắn mất đã ảnh hưởng đến bà nên 2 năm sau bà cũng từ giã cõi đời.
Lúc này, hai người đã lao đến bên người và ôm chằm lấy hắn.