Nhóc An An hiện tại đã thành thiếu niên cấp ba đầy năng động, càng lớn cậu lại càng giống Vương Đình Hi như đúc.
"Đình Khanh, mình thích cậu, cậu có thể cân nhắc mình không?"
Một nữ sinh thẹn thùng đứng trước mặt Vương Đình Khanh nhỏ giọng.
Vương Đình Khanh lười nhác nâng mắt lên nhìn nữ sinh đó rồi nhếch môi định trả lời.
"Này cô bạn nhỏ, đây là hoa đã có chủ đó. Định đập chậu cướp hoa à?"
Hàn Lạc Miên hay còn gọi là Bình Bình lúc nhỏ nhanh chân đi tới thấp giọng cảnh cáo.
Theo lý mà nói hiện tại Hàn Lạc Miên phải ra trường còn Vương Đình Khanh học 12. Nhưng ai mà biết được cô nàng cố ý ở lại một năm để học cùng cậu nhóc nhà mình.
"Chị à, đừng cắt hoa đào của em như vậy chứ?"
Vương Đình Khanh nhếch môi nhìn Hàn Lạc Miên trước mặt cười cười.
Hàn Lạc Miên đánh một cái vào trán Vương Đình Khanh rồi cau mày.
"Gọi là Miên Miên, chị cái gì, chúng ta học cùng lớp"
Cô không chấp nhận việc mình bị gọi là chị, nghe cứ như già thật già vậy.
"Được được, chị không già"
Vương Đình Khanh như suy đoán được những gì Hàn Lạc Miên đang nghĩ nên gật đầu đáp lại.
Hàn Lạc Miên đưa mắt sang nhìn Vương Đình Khanh như nhìn thấy thú dữ.
"Đi thôi, lên lớp"
Vương Đình Khanh nhanh chóng đứng dậy, đưa tay xách luôn balo của Hàn Lạc Miên bên cạnh rồi cả hai cùng đến lớp.
"Miên Miên, cậu xem, dưới hộc bàn có cái gì kia"
Bạn thân của Hàn Lạc Miên là Thanh Thanh ở bàn trên chỉ chỉ xuống hộc bàn của cô nói.
Hàn Lạc Miên đưa mắt sang nhìn Vương Đình Khanh bên cạnh rồi nhìn xuống hộc bàn.
Vương Đình Khanh đang chóng khuỷ tay lên bàn, cằm tựa lên lòng bàn tay nghiêng đầu nhìn Hàn Lạc Miên.
Hàn Lạc Miên có chút căng thăng, lần nào có người đến để quà dưới hộc bàn, Vương Đình Khanh cũng nhìn cô bằng ánh mắt như vậy. Đáng sợ quá đi.
Hàn Lạc Miên đưa tay lấy hộp quà ra để trên bàn, phía trên hộp quà còn để một lá thư viết tay.
Hàn Lạc Miên liền nhìn sang Vương Đình Khanh cười gượng một cái, hay là bây giờ đem nó trả lại chổ cũ còn kịp không, cứ làm như chưa từng thấy nó.
"Mở đi"
Vương Đình Khanh nhướng mày, hất cằm vào hộp quà.
Hàn Lạc Miên ngoan ngoãn đưa tay mở nắp hộp quà ra, bên trong là một đống sao và hạc giấy.
"Kẻ nào không có mắt như vậy chứ? Lại để mắt đến chị sao?"
"Vậy thì chắc là có rất nhiều người không có mắt đấy"
Hàn Lạc Miên cũng gật đầu phối hợp theo Vương Đình Khanh.
"Chị mau đem quẳng những thứ này đi. Nếu không, em mách ba mẹ chị"
Vương Đình Khanh nhanh tay chộp lấy lá thứ tình rồi xua xua tay với hộp quà trên bàn.
Hàn Lạc Miên "..." Sao lại chuyển thành mách phụ huynh rồi.
"Chiều nay đến nhà em chơi, ba mẹ em rủ chị đến"
Cuối giờ, Vương Đình Khanh đứng đợi Hàn Lạc Miên cất dẹp tập vở vào balo thuận tiện nói vài câu.
"Ồ, chiều nay đến đón bổn tiểu thư nhé"
Hàn Lạc Miên cũng không tỏ ra bất ngờ, đối mặt với ba mẹ của Vương Đình Khanh cô cũng không mấy sợ hãi, chỉ là khi bác Đình Hi đanh mặt lại thì cô mới không dám cử động lung tung.
"Tôi đúng là nợ chị mà"
Vương Đình Khanh cho tay vào túi quần, tay còn lại xách balo Hàn Lạc Miên cả hai cùng đi về.
Hình ảnh này đã quá quen thuộc với mọi người xung quanh, lúc đầu họ còn bàn tán trước sau về mối quan hệ của họ nhưng hiện tại thì không còn bàn nữa.
Tối đó, Vương Đình Khanh quả thực lại xe đến đón Hàn Lạc Miên đến nhà mình. Cô vừa vào cửa Đại Viên liền tung tăng kêu gọi