“Sao? Thấy tao mày vui lắm à? Cười không ngậm được mồm luôn?”
Người đàn ông từ trên máy bay nhảy xuống, xoay xoay súng trên tay cợt nhã nói.
Vương Doãn Mạt nâng mắt lên nhìn đối phương, bỗng dưng cô bĩu môi, nhìn thấy ông cô rưng rưng nước mắt.
“Cha nuôi.”
Vương Doãn Mạt gọi một tiếng, giọng nói có chút uất ức.
Justin đưa mắt về phía Vương Doãn Mạt, nhìn thấy vết máu đỏ thẫm trên cổ cô thì cau mày.
Anh nâng súng lên tiếp tục bắn về phía Hạ Chính, tuy nhiên khi bắn liền né những chổ hiểm.
“Đừng bắn ông ta nữa, là tôi cắt cổ cô ta”.
Khiết Băng lúc này thấy ba mình bị bắn thì nhanh chóng lên tiếng.
“A? Nói giúp sao?”
Justin chuyển hướng súng về phía Khiết Băng.
Vương Doãn Mạt cũng không nói giúp, vốn dĩ là do cô ta phản bội cô trước, khiến mọi thứ trở nên rối loạn như thế này.
Justin ấn còi, viên đạn không có mắt bay về phía Khiết Băng cắm vào bụng cô ta.
Vương Doãn Mạt né sang một bên, Khiết Băng mất điểm tựa té nhào xuống đất.
“Chq...”
Giờ phút này, Khiết Băng trong đầu chỉ suy nghĩ về ba mình là Hạ Chính.
“Chị gái, có cái này”.
Hạ Thời từ đâu đến mang theo một xấp giấy đến.
“Người hại chết mẹ chị năm đó là người cha đáng kính của chị, người mà chị hết lòng phục tùng từng ấy năm đó”.
Anh ném xấp giấy xuống nền đất cho Khiết Băng tự xem.
Khiết Băng đọc xong thì hai mắt đỏ lên, cô ta sống trong thù hận bao lâu nay, thù giết mẹ đến nay tưởng như trả được nhưng đến tột cùng lại nhận ra mình đã trả thù nhầm người.
Cô đưa mắt lên nhìn trời cao, nở một nụ cười bất lực rồi nhìn về phía Vương Doãn Mạt dùng khẩu hình miệng nói hai chữ “Xin lỗi” sau đó liền cắn lưỡi mình mà tự tử. Đây có lẽ là cái chết đau đớn nhất nhưng cũng là giải thoát cho Khiết Băng.
Vương Doãn Mạt đi về phía Justin, ông nhanh chóng quăng súng đi ôm con gái nhỏ vào lòng.
“Baba đến trễ rồi”.
Ông thương Vương Doãn Mạt nhất, khi cô còn ở cạnh ông, một cọng tóc bị đứt cũng khiến ông đau lòng, nay bọn chết tiệt này lại dám cầm dao cắt vào cổ con gái ông.
Càng suy nghĩ, Justin lại càng muốn giết người.
“Tưởng như vậy là xong sao? Cho các người 10 giây nữa để chạy đấy”
Bỗng nhiên giọng Hạ Chính vang lên, ông ta cầm ra một cái công tắc.
“Rút lui. Có bom”
Justin cau mày hét lên rồi kéo tay Vương Doãn Mạt chạy đi.
Hạ Thương chạy ngược lại, anh nhanh chóng chạy về phía Vương Doãn Mạt bảo vệ phía sau cô.
Chưa đến 10 giây, Hạ Chính đã bấm công tắc, chiếc máy bay vang lên vài tiếng rồi nổ tung.
Hạ Thương chắn lấy phía sau Vương Doãn Mạt, bảo vệ toàn bộ cơ thể của cô.
“A Thương”
Vương Doãn Mạt hét lên một tiếng.
….
Sau vụ nổ đó, lưng Hạ Thương bị chấn thương nặng. Justin liền cho người đưa anh và Vương Doãn Mạt về nước để Allain trị thương.
“Là mẹ con báo cho baba biết sao?”
Vương Doãn Mạt nhìn Hạ Thương đang hôn mê trên giường bệnh rồi quay sang hỏi Justin.
“Ừm, mẹ con bảo ta đến”.
Justin gật đầu đáp.
“Vết thương ở lưng có lẽ sẽ để lại sẹo lớn nhưng không ảnh hưởng đến bộ phận bên trong. Thời gian này tránh đụng nước”.
Allain xếp dụng cụ lại rồi đứng dậy báo tình hình cho Vương Doãn Mạt.
“Cảm ơn chú Allain”.
Vương Doãn Mạt mỉm cười lễ phép đáp.
Justin nghe xong thì cho tay vào túi quần, thong thả đi ra ngoài.
Trong phòng lớn chỉ còn lại đôi vợ chồng trẻ.
Vương Doãn Mạt nắm lấy tay Hạ Thương áp lên má mình.
“Ai cần anh bảo vệ chứ? Không có anh, em cũng sẽ không để mình bị thương”.
Vương Doãn Mạt khịt khịt mũi rồi nhỏ giọng nói.
“Ngoan, khóc cái gì chứ?”
Hạ Thương không nhanh không chậm đáp lời.
“Không khóc mà”.
Vương Doãn Mạt gạt nước mắt đi trả lời.
…
Vương Doãn Mạt và Hạ Thương ở lại dưỡng thương ở chổ Justin khoảng 1 tuần rồi sắp xếp trở về Hải Thành.
“Baba, người ở lại phải giữ sức khoẻ, sau này con ễ tới thăm người nhiều một chút”.