Vương Đình Hi im lặng, anh cúi người hôn lên môi Thẩm Lạc Ngưng một cái sau đó nhìn cánh cửa trước mặt dần đóng lại.
Lục Tiểu Hy hay tin liền hack hệ thống camera giám sát của bệnh viện để canh chừng nghiêm ngặt, phòng sự cố diễn ra.
Justin bên kia cũng cử người bảo vệ bệnh viện, không để ai giở trò.
"Thập Nhất, phải bình an"
Justin đứng trên lầu nhìn về phía xa xăm, lẩm bẩm trong miệng một câu....
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, đã 7 tiếng đồng hồ từ khi Thẩm Lạc Ngưng vào trong, trong phòng cấp cứu vẫn một mực yên tĩnh.
Bỗng nhiên sự yên tĩnh bị phá hỏng, tiếng khóc của trẻ sơ sinh từ trong phòng cấp cứu truyền ra.
Nhưng tất cả chưa kịp vui mừng thì cánh cửa cấp cứu lập tức mở toang ra.
"Không ổn, sản phụ có dấu hiệu băng huyết"
Một y tá chạy ra ngoài báo cáo với các đồng nghiệp khác để chuẩn bị thuốc.
Hai chữ 'băng huyết' truyền vào tai Vương Đình Hi như sét đánh.
Anh mất khống chế xông vào trong.
Đập vào mắt anh là thân thể yếu ớt của Thẩm Lạc Ngưng đàn nằm trên bàn sinh, thân dưới không ngừng chảy máu....
"Thẩm Lạc Ngưng....em làm sao"
Vương Đình Hi xông tới, hai tay nắm chặt lấy tay Thẩm Lạc Ngưng run rẩy nói.
"Mau ra ngoài, em xấu chết đi...."
Thẩm Lạc Ngưng cau mài nhìn Vương Đình Hi, giọng nói cô run rẩy i hệt tay anh hiện tại.
"Em đã hứa với anh như thế nào hả Thẩm Lạc Ngưng? Bình an mà em nói đây sao?"
Vương Đình Hi không khống chế được cảm xúc của mình....
Thẩm Lạc Ngưng hiện tại thấy lạnh, hô hấp cũng có chút khó khăn, chắc do mất nhiều máu nên cô thấy đầu mình choáng váng, buồn ngủ vô cùng.
"Ngài Vương, anh hãy duy trì sự tỉnh táo của cô ấy, đừng để cô ấy ngủ"
Một bác sĩ cất giọng.
"Lạc Ngưng, ngoan, nghe anh, mở mắt ra nhìn anh. Chúng ta sẽ ra ngoài nhìn con"
Vương Đình Hi lay lay bàn tay của Thẩm Lạc Ngưng.
Cô cố gắng mở thật to đôi mắt của mình ra nhưng mắt ngày càng nặng trĩu.
"Vương Đình Hi, nếu....em chết rồi....anh chăm sóc tốt cho con....không cần nhớ....nhớ đến em"
Thời khắc này, một con người không sợ chết như Thẩm Lạc Ngưng bỗng nhiên lại có chút muốn quay đầu....cô không muốn chết, cô chết rồi, Vương Đình Hi sẽ hoá điên mất....
"Không được, Thẩm Lạc Ngưng, anh ra lệnh cho em phải sống, em mau mở mắt ra cho anh"
Vương Đình Hi hét lớn lên, nước mắt vô thức rơi xuống, rơi trên mu bàn tay của Thẩm Lạc Ngưng.
Dường như Thẩm Lạc Ngưng biết rõ tình trạng của mình, cô chỉ thấy mình không còn đau đớn gì nữa, chỉ cảm thấy buồn ngủ.
Đôi mắt dần dần nhắm lại, tay đang được Vương Đình Hi nắm cũng vô thức trượt xuống.
"Thẩm Lạc Ngưng.....tỉnh dậy"
Vương Đình Hi không tin vào mắt mình.....
"Thuốc đến rồi, mau tiêm vào tĩnh mạch của cô ấy"
Một y tá nhận được thuốc liền gấp gáp chạy vào đưa cho bác sĩ trưởng.
Vương Đình Hi vô thức bị đẩy về phía sau, anh nhìn bác sĩ tụ thành một đám trước Thẩm Lạc Ngưng, tiêm thuốc cho cô, trợ tim sau đó lại cho cô thở oxy....
Sở Vân Dung bên ngoài lúc nảy nghe được tiếng hét của Vương Đình Hi thì bà đứng không vững nữa, liền dựa vào lòng Thẩm Khiêm khóc thật lớn....
Thẩm Gia Hứa và Vân Dao nhận được tin liền trở về, giờ phút này đứng ở đây....Thẩm Gia Hứa cũng không giữ được bình tĩnh nữa.
"Anh, giờ anh phải giữ bình tĩnh....mọi người trong nhà cần anh"
Vân Dao khóc đến đỏ mắt, cô lay lay cánh tay Thẩm Gia Hứa nhỏ giọng nói.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT