Lục Thiên Viễn đã xuất viện về nhà được mấy ngày nay rồi. Hắn đối xử với mọi người vẫn như cũ, chỉ riêng mình Ngụy Ni là hắn luôn tỏ ra thái độ lạnh nhạt. Trong nhà lại có thêm một thằng nhóc gọi hắn là bố, chuyện này hắn làm sao có thể chấp nhận nổi chứ? Thật là quá hoang đường.
Ngụy Ni thực sự cảm thấy rất tủi thân, nhưng vì Lục Thiên Viễn và con trai, cô không được phép bỏ cuộc. Hắn thành ra như vậy là do di chứng của cuộc tai nạn, cô nên hết sức thông cảm cho hắn.
Ông bà Lục cũng an ủi Ngụy Ni, hứa rằng tới khi Lục Thiên Viễn hồi phục lại trí nhớ thì nhất định sẽ bù đắp cho cô một hôn lễ hoành tráng nhất, cho cô một thân phận đàng hoàng.
Buổi tối, cả hai tuy chung một phòng, nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào cả. Ngụy Ni nhìn bóng lưng Lục Thiên Viễn quay đi, cô khẽ thở dài, nằm xuống bên cạnh anh.
- Làm ơn cách xa tôi một chút.
Giọng nói của Lục Thiên Viễn đột ngột vang lên khiến cho Ngụy Ni khựng lại. Trước đây cô và hắn cũng từng ngủ chung trên một chiếc giường thế này, nhưng tất cả đều là những kí ức lúc hắn chưa bị mất trí nhớ.
Bây giờ hắn đối xử với hai mẹ con cô như người xa lạ, nhiều lúc cô thầm nghĩ, hắn vó thể tổn thương cô thế nào cũng được, nhưng xin đừng đối xử với con như vậy. Thằng bé chỉ mới 4 tuổi thôi mà, nó có hiểu cái gì đâu.
Thấy Ngụy Ni ở phía sau mãi im lặng, Lục Thiên Viễn khó chịu ngồi dậy, trừng mắt nhìn cô:
- Cái nhà này nhiều phòng như vậy, cô ngủ ở đâu mà chẳng được, sao cứ nhất thiết bám lấy tôi thế?
Ngụy Ni nhìn hắn, cố gắng ngăn sự tủi thân ở trong lòng. Cô cúi gằm mặt xuống, nhỏ giọng hỏi:
- Anh ghét em đến vậy sao?
Dù biết rõ là Lục Thiên Viễn không thích mình lại gần, nhưng ở trong cái nhà này cô đã sớm mang danh nghĩa con dâu thứ hai nhà họ Lục rồi. Cô chỉ sợ ngủ ở ngoài kia, người khác sẽ đồn thổi nói này nọ mà thôi. Với lại bác sĩ có nói, để hắn có thể hồi phục trí nhớ nhanh nhất thì nên từ từ tiếp xúc với hắn, gợi lại những cảm giác quen thuộc. Cho nên cô càng không thể rời khỏi phòng được.
Lục Thiên Viễn chẳng buồn nhìn Ngụy Ni lấy một lần, hắn đứng dậy bước ra khỏi giường:
- Đúng vậy, tôi rất ghét cô, chỉ muốn cô ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Nói rồi Lục Thiên Viễn định mở cửa bước ra khỏi phòng, nhưng Ngụy Ni đã kịp xoay người lại, gặng hỏi hắn một câu:
- Vậy có thể cho em biết, trong lòng anh là ai được không?
Câu hỏi bất chợt của Ngụy Ni khiến cho Lục Thiên Viễn khựng lại. Mặc dù mấy ngày nay Ngụy Ni luôn bám theo hắn, nhưng cũng chỉ là vâng vâng dạ dạ mà thôi. Hôm nay cô ăn phải gan hùm hay sao mà hỏi nhiều câu như vậy?
Lục Thiên Viễn biết rõ cô gái mà mình thích sẽ không bao giờ thuộc về mình nữa rồi. Hắn bực bội xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngụy Ni:
- Cô ấy là một người tốt hơn cô gấp trăm lần, cho nên đừng có cố gắng vô ích nữa.
Mặc dù Lục Thiên Viễn không nói ra tên của cô gái ấy, nhưng Ngụy Ni cơ hồ đã phát giác ra được có gì đó rồi. Hẳn là, điều mà cô luôn lo sợ nhất đã ập tới.
Ngụy Ni chỉ biết cười khổ, cô đối diện với ánh nhìn lạnh nhạt của Lục Thiên Viễn, sau đó cố gắng thốt ra một cái tên:
- Là Tô Hy đúng không?
...
Tô Hy tỉnh lại sau một cơn ác mộng.
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi cô bị Lục Thiên Quân giam lỏng ở đây rồi. Trong giấc mơ, cô mơ thấy rất nhiều người. Cô mơ thấy Lục Thiên Quân oán trách cô không hiểu lòng mình, rồi còn mơ thấy Ngụy Ni một thân toàn máu tới chất vấn cô. Đã 4 năm trôi qua, số lần cô liên lạc với bạn bè người thân cũng ít dần. Bởi vì do cô bận rộn quá, nhiều lúc cô còn hay quên nữa. Bây giờ lại bị Lục Thiên Quân nhốt ở căn biệt thự này, cô thậm chí còn không có phương tiện để liên lạc với người ngoài.
Lục Thiên Quân cũng biết chừng mực, anh chủ động sang phòng kế bên ngủ, để cho cô một mình một căn phòng thoải mái rộng rãi. Cô không ngủ được nữa nên đã bước ra khỏi phòng để đi dạo. Thời tiết mát mẻ vào ban đêm khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn, cô liền bước về phía ban công hóng gió.
Nhưng khi gần tới nơi, bước chân của Tô Hy đã khựng lại. Trước mặt cô là Lục Thiên Quân, anh cũng đang đứng ở đây hóng gió, trên tay kẹp điếu thuốc lá đang cháy dở. Gió đêm thổi qua, tàn thuốc rơi xuống, nhưng anh cũng không động đậy. Anh dường như đang tập trung suy tư điều gì đó, tới nỗi khi cô đứng ở phía sau rồi anh cũng không nhận ra.
Tô Hy cũng không biết bản thân lấy dũng khí từ đâu mà tiến lại gần Lục Thiên Quân nữa. Mặc dù không muốn quan tâm tới anh, thế nhưng cô vẫn không kiềm lòng được mà lại gần anh:
- Hút thuốc vào ban đêm không tốt cho sức khỏe!
Lục Thiên Quân lúc này mới quay sang nhìn Tô Hy. Dưới màn đêm, cô càng xinh đẹp gấp vạn lần. Anh khẽ chớp mắt, khoé môi cong lên cười nhẹ, sau đó tự giác gạt tàn thuốc lá đi, dập tắt hẳn.
Tô Hy có phần ngỡ ngàng trước hành vi hết sức nghe lời của anh, nhưng cũng rất nhanh cô đã che giấu đi cảm xúc không bình thường này, cô lạnh lùng quay đi:
- Nhạt nhẽo!
- Quan tâm anh thì cứ nói là quan tâm, anh có cười em đâu mà lo?
Lục Thiên Quân vô sỉ nắm lấy tay Tô Hy, mặc cho cô vùng vẫy. Cô biết sức lực của mình không thể đấu lại được anh, chỉ đành đấm anh một cái thật mạnh:
- Đồ điên, ai thèm quan tâm anh?
Mặc dù nói như vậy, nhưng cô lại cảm thấy hình như lực tay của mình hơi mạnh, không biết anh có đau hay không nữa. Thật ra cô chỉ định đánh anh thật nhẹ thôi, tại lỡ tay nên mới dùng nhiều sức như vậy. Mà thôi kệ đi, ai bảo anh trêu chọc cô trước?
Lục Thiên Quân không quan tâm tới cú đánh vừa rồi của Tô Hy, anh liền kéo cô lại gần mình, dang tay ôm cô vào lòng. Cô cựa quậy, anh khẽ dỗ dành:
- Ngoan, để anh ôm em một lúc!
Tô Hy thế mà cũng ngoan ngoãn nghe lời thật. Nghe giọng điệu của anh, hình như là anh rất mệt mỏi. Do công ty nhiều việc quá sao? Nhưng rồi cô lại tự mắng chửi bản thân mình một trận, đã là lúc nào rồi còn quan tâm tới anh chứ? Vậy thì ai quan tâm tới cô đây?
Nghĩ vậy nên cô liền dùng hết sức đẩy Lục Thiên Quân ra, thậm chí còn thẳng tay tặng thêm cho anh một cái bạt tai:
- Chừng nào anh chưa thả tôi ra, tôi sẽ mãi ghét anh như vậy. Đêm đó là do tôi bị trúng thuốc thôi, anh đừng nghĩ có thể khi dễ tôi thêm lần nữa. Hừ!
Hùng hổ nói xong một câu, Tô Hy cũng nhanh chóng quay đi, che giấu sự yếu đuối của bản thân ở sau lớp bỏ bề ngoài kia. Cô chỉ sợ, bản thân mình sẽ lại mềm lòng thêm lần nữa.
Không thể để cho chuyện đó xảy ra được, cô và anh đều đã ly hôn và có cuộc sống mới rồi. Hơn nữa bên cạnh anh bây giờ còn có một Hàn Nhi, anh làm như vậy không cảm thấy có lỗi với cô ta hay sao?
Là khi xưa anh lựa chọn tổn thương cô để đến bên cô ta mà, anh nên trân trọng cô ta mới phải.
Lục Thiên Quân nhìn theo bóng dáng Tô Hy xa dần, trái tim lại càng đau nhói. Anh biết cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, nhưng thứ lỗi cho anh ích kỷ, bởi vì anh yêu cô rất nhiều, chỉ muốn giữ cô ở bên mình mà thôi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT