Đây có thể là lần đầu tiên Dụ Ngôn Gia rời đi trước mặt cô khi cả hai đang xảy ra mâu thuẫn.
Hơn năm giờ sáng, đống chăn mềm mại như bông thỉnh thoảng lại khẽ rục rịch. Trình Doãn vươn tay ra, chỗ nằm bên cạnh vẫn như cũ trống không.
Đêm qua, anh thực sự không về nhà.
Lần này lớn chuyện như vậy, hai người sẽ không... kết thúc đấy chứ?
Nhưng dù sao Dụ Ngôn Gia cũng không phải người đàn ông như vậy. Giận mà không nói.
Thực sự là một cách trừng phạt đáng sợ.
...
Cô vào thư phòng tìm anh, nhưng chỉ thấy Tô Tô đã ở trong đó.
Trình Doãn dựa cửa, vẫn hy vọng có thể nhìn thấy anh. "Tô Tô? Cô đến đây sớm thế này là có việc gì à?"
Tô Tô đóng ngăn tủ trên giá sách, tiện tay cầm vài tờ tài liệu gì đó. "Cô chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đến chỗ Dụ tổng."
Không cần nghĩ ngợi nhiều, lập tức xoay gót, chỉ hận không thể ngay bây giờ xuất hiện trước mặt anh.
...
Xe chạy mười lăm phút, dừng trước hồ Thủy Đàm nước xanh như ngọc, xung quanh bốn bề yên tĩnh, giống như phong cách của anh.
Đường chân trời điểm sáng, che đi vết sao mờ còn ẩn nhẫn chưa chịu tan, khí trời se lạnh bao phủ nơi đây, Trình Doãn chậm rãi bước đến, nghe rõ tiếng sỏi đá lạo xạo như tiếng lòng mình.
Cách đó không xa, dưới tán ô rộng chìm trong sương lạnh, một chiếc ghế gỗ và một chiếc bàn nhỏ, Dụ Ngôn Gia đã ngồi ở đó, lặng lẽ ngắm nhìn, đưa lưng về phía cô.
Khoảng cách đến gần anh chỉ cách vài bước, Trình Doãn dừng chân lại, ngập ngừng chưa chịu lên tiếng.
"Ngồi xuống đi."
Vệ sỹ đứng phía sau anh nãy giờ khẽ cúi người, chỉ một thoáng đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Dụ Ngôn Gia quay đầu lại, giữa trời đầu đông gió lạnh mà chỉ mặc độc một chiếc áo lên tối màu, khiến cô có chút xót xa.
"Chuyện này là em có lỗi, Dụ Ngôn Gia, đừng tự mình lao lực." Chuyện tối qua anh không về chung cư Họa Thiên, lý do phần lớn là việc ở Imelda quấn lấy người.
"Doãn Doãn." Anh nghiêng đầu, chậm rãi kéo gần khoảng cách giữa hai người, dù nét mặt đầy vẻ mệt mỏi nhưng khóe miệng vẫn dịu dàng, ôn nhu. "Anh sẽ sắp xếp ổn thỏa."
"Về Thiên Đổng..." Cô muốn điều tra rõ một lượt, bởi dù cậu ta có tham vàng tiếc bạc đến thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không ngu ngốc dính dáng vào việc vi phạm pháp luật.
Hơn nữa, lần này cô muốn tự mình ra mặt.
Dụ Ngôn Gia vươn tay, về phía gò má cô mà mân mê đùa nghịch, anh khẽ nói. "Doãn Doãn, những việc gì anh giải quyết được, em sẽ không cần đụng đến. Kẻ đáng phải chịu tội cũng không phải em."
Xem ra anh vẫn muốn tự mình điều tra Thiên Đổng.
Sống lưng truyền đến cảm giác lành lạnh, Trình Doãn không dám khinh suất. "Dụ Ngôn Gia..."
"Hửm..."
Người đàn ông khẽ nhướng mày, ngón tay lành lạnh từ gò má trượt xuống vành tai, xoa dịu nỗi căng thẳng trong lòng cô.
Gió lành lạnh thổi, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, hô hấp Trình Doãn đều là mùi hương đặc trưng trên người anh.
"Ngôn Gia, anh có tức giận không?" Giọng cô rất nhỏ, lại hơi khàn, chung quy lại vẫn là tiếng lòng đầy trăn trở.
Anh có giận cô không? Giận cô liên tục lừa dối anh như vậy.
Ngón tay anh thu về, chuyển sang xoa nắm lấy bàn tay cô, tỉ mỉ sưởi ấm từng tấc thịt, trầm mặc lúc sau mới lên tiếng.
"Tức giận không giải quyết được vấn đề."
"Vậy ông xã gọi em đến đây, chắc không phải để ngắm bình minh đấy chứ?" Trình Doãn cuối cùng cũng có thể nở nụ cười tươi, nghiêng mặt nhìn ra chân trời rộng lớn.
Nhìn ra xa, đường chân lại càng lúc càng sáng rõ, mặt hồ Thủy Đàm như miếng ngọc dựa trên đai lửa, lấp lánh từng hàng, vụn sóng nhảy nhót trong đêm sương.
Thu tầm mắt, đôi mắt nai lấp lánh nhìn người đàn ông, dường như cô còn thấy cả bản thân nằm gọn trong đôi mắt anh.
Dụ Ngôn Gia thả lỏng, khẽ nhả từng chữ. "Đưa em đến gặp một người."
Đôi mắt xao động dần ngưng lại, có chút tò mò. "Ai thế?"
Dụ Ngôn Gia cười cười, đột nhiên nhìn thẳng vào gương mặt cô, cô gái có chút ngượng, chẳng lẽ khi nãy ngủ dậy, cô chưa lau mặt sạch hay sao?
Gò má dần nóng lên, Trình Doãn từ từ cúi thấp đầu, kết quả tầm mắt vừa đánh xuống dưới đã thấy ngón tay anh vừa vặn cầm lấy cằm mình, ép cô nhìn về phía anh.
Giọng anh nghiêm lại, rõ ràng còn có chút lo lắng. "Thức đêm?"
Trình Doãn chậm rãi một hồi, lúc sau mới lên tiếng, ngữ điệu ủy khuất. "Còn không phải đêm qua đợi chờ ai đó, một mình cô quạnh, chăn đơn gối chiếc hay sao?"
Ngón tay anh một lần nữa quệt qua gương mặt cô, dừng ở khóe mắt xinh đẹp, không che giấu nổi đau lòng. "Được rồi, lần sau anh sẽ chú ý."
Mặt trời đã lên cao, không khí đã không còn cảm giác vừa ẩm vừa lạnh như khi nãy nữa. Hai người ngồi yên lặng ở đó, cùng ngắm bình minh, đợi đến khi mặt trời tròn trịa treo trên trước mắt.
Lúc rời đi, Dụ Ngôn Gia vẫn nắm tay cô, ánh mắt trời từ phía sau lưng chiếu rọi hai người, người ngón tay đan cài trong nắng vàng ấm áp.
...
Một góc khác của hồ Thủy Đàm, Tô Tô đã đứng cửa đợi sẵn hai người quay lại.
Vệ sỹ chủ động mở cửa, căn phòng thiếu đi ánh sáng, ngay cả hơi nước quấn quýt quanh người cũng muốn che hết tầm nhìn.
Có người ngồi trên chiếc ghế nhỏ, cả người bị trói lại ra sau lưng ghế, cúi gằm mặt xuống dưới nhìn đất.
"Lý Chiêm, ngẩng mặt lên."
Không phải đàn ông, là một người phụ nữ trung niên.
Nghe anh gọi người kia, Trình Doãn nhanh chóng lục lại trí nhớ, cuối cùng cũng tìm ra chút ký ức ít ỏi từ người kia.
Ký ức về tấm thẻ chợ Đen, lão phật gia...
Người mà vốn dĩ Ưu Thành Nhan phải gặp chứ không phải cô.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT