Khương Duật Thần, dường như anh không nhận ra, nhưng anh thật sự đã mê mẩn cơ thể của Hàn An Khả.
An Khả cảm thấy bản thân sắp bị giết ch.ết bởi nụ hôn của Duật Thần rồi. Cô lấy hết can đảm, cắn nhẹ vào môi anh một cái khiến anh khẽ nhíu mày. Nụ hôn không những không dừng lại, thậm chí còn sâu hơn, điên cuồng hơn.
Cô gái nhỏ này, vậy mà biết phản kháng lại rồi.
Nụ hôn vừa dứt, Hàn An Khả ngay lập tức gục vào lồng ngực rắn chắc của Khương Duật Thần, thở dốc, cố gắng đớp lấy từng ngụm dưỡng khí.
Khương Duật Thần hôn nhẹ lên trán Hàn An Khả, không hề tức giận việc cô làm anh bị thương, trái lại có chút thích thú:
"Ba năm trở lại đây, em là người đầu tiên khiến tôi rớm máu."
Không biết vì lí do gì, An Khả lại có thể cảm nhận được sát khí trong lời nói của anh. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, mấp máy môi, khẽ nói:
"Tôi... tôi không cố ý. Tại anh..."
"Tại tôi hôn em? Hửm?"
Người nào đó xấu xa cắn nhẹ vào tai cô, coi như trả thù. Bàn tay hư hỏng luồn vào trong lớp áo đồng phục trắng, trơn mướn da thịt trắng nõn của cô.
Hàn An Khả khẽ "ưm" một tiếng, bàn tay nhỏ bé lập tức cầm lấy cổ tay anh, cắn chặt môi dưới, lắc đầu tỏ ý không muốn.
"Chiều nay... tôi còn phải đến trường..."
Giờ anh mới để ý, mắt cô hơi thâm lại.
Thiếu ngủ?
Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Khương Duật Thần lúc này.
Duật Thần bế xốc cô lên, đưa cô về phòng. Trước khi An Khả về đến nhà, anh đã tham quan nhà một lần. Vị trí phòng, thiết kế ra sao, anh đều nhớ rất rõ.
***
Khương Duật Thần nhẹ nhàng đặt Hàn An Khả xuống giường, nhàn nhạt nói:
"Ngủ đi."
Trước cử chỉ hành động này của anh, An Khả khẽ nhíu mày. Ánh mắt tràn ngập khó hiểu.
Con người này bị sao vậy?
Lão đại hắc bang thì nên tàn nhẫn mới đúng chứ?
"Ngủ ngay. Nếu không đừng trách tôi 'thịt' em!"1
Hàn An Khả lập tức giật mình, kéo chăn chùm kín người. Cô cứ như con cừu non, sợ bị thú săn mồi tóm được vậy.
Ai đó muốn cười lắm rồi, nhưng vì muốn giữ hình tượng lão đại lạnh lùng nên đành phải kiềm chế lại.
Khương Duật Thần trèo lên giường, hai tay vòng qua eo nhỏ Hàn An Khả, ôm cô vào lòng.
Cách nhau một vài lớp vải nhưng Hàn An Khả vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, nhịp tim của anh.
Tinh thần cô căng thẳng, không tài nào ngủ được.
*Chụt*
Khương Duật Thần kéo áo Hàn An Khả xuống, hôn nhẹ lên lưng cô một cái khiến cô giật mình.
Sau nụ hôn đó, anh hoàn toàn yên lặng, ôm lấy cô, gục vào gáy cô.
Hình như... anh ngủ rồi.
Hàn An Khả dần thả lòng, nằm im không dám nhúc nhích, sợ làm ai đó tỉnh giấc.
"Khương Duật Thần, liệu anh có biết ý nghĩa của nụ hôn ban nãy không?"
Giữa không gian yên ắng, An Khả tự nói với chính bản thân mình.
Có lẽ, anh không biết... hôn lên lưng có ý nghĩa ra sao...
***
Mãi đến khi Hàn An Khả chìm vào giấc ngủ, đôi mắt lạnh lùng ấy mới lần nữa mở ra.