"Song Ngư!! Anh chắc có ổn không? Nhỡ ba mẹ anh không thích em thì sao!"

Bảo Bình cùng Song Ngư đàm phán trên xe, vẻ mặt lo âu giống mấy cô thiếu nữ về ra mắt mẹ chồng. Bảo Bình à, cậu cho rằng cậu đang lo lắng cho tương lai sao, thế thì cậu rất là may mắn rồi vì " mẹ " thằng Song Ngư là ta, ta nhất định 'hảo hảo' đối đãi cậu.

"Không cần lo lắng, nếu ba mẹ ghét em thì sẽ chẳng kêu anh đưa em về!!"

"Em chỉ nói không thích mà anh đã nâng cấp thành ghét rồi!! Em muốn về nhà, à không, em muốn về kí túc xá!!" Nói xong liền hung hăng muốn tông cửa xe bay ra, rất may Song Ngư đã giữ lại.

"Khoan!! Em biết như vậy rất nguy hiểm không!! Ba mẹ chắc chắn thích em, tin anh đi. Với lại giờ mà về cũng quá muộn rồi, đây là cửa nhà anh!!" Xe dừng lại tại ngôi biệt thự bắt mắt nơi phố xá sầm uất.


Bảo Bình trợn mắt nhìn căn biệt thự sa hoa, tại sao nhanh như vậy đã tới rồi, lo lắng ập tới, giờ quay xe lại cũng đã quá muộn, đành phải thuận theo tự nhiên thôi, ta nói vòng đời của cậu cũng thật là ngắn quá đi.

Cánh cổng mở ra, chiếc xe thể thao từ từ tiến vào. Ngay sau cánh cổng là một khuôn viên rộng lớn, dọc theo đường đi là những bụi hoa được cắt tỉa cẩn thận, ở giữa là một đài phun nước tráng lệ hùng vĩ. Đi vòng qua đài phun nước rồi đi thêm một đoạn nữa căn nhà từ từ hiện lên. Tòa biệt thự được sơn màu xanh da trời nhẹ nhàng mà thoáng mát, kết hợp cùng với sắc màu của hoa quả thật phải nói là một bức tranh đầy ý thơ thật không chê vào đâu được.

Bảo Bình trong lòng thoáng run rẩy khi đứng trước cửa nhà, hai tay cậu níu lấy góc áo của anh, chiếc áo vốn được là phẳng nay nhờ cậu mà một góc trở lên nhăn nhúm không ra hình thù. Song Ngư đẩy cửa kéo theo người yêu vào trong gặp ngay ông bà Dĩnh đang thưởng thức trà, xem TV, anh nhẹ nhàng bước tới trước mặt hai người cười ôn hòa


"Ba, mẹ con về rồi!" 

Nhìn đứa con trai cưng đứng trước mặt, 2 ông bà khẽ gật đầu một cái rồi nhìn sang cậu trai bên cạnh đang nắm tay con trai mình. Vốn dĩ đã được thông báo từ trước lên 2 người cũng không cảm thấy quá bất ngờ, đối với tư tưởng bảo thủ gì gì đó ông bà đã sớm gạt sang một bên, cái gì mà con trai với con trai không thể đến với nhau, con nào chả là con, chẳng phải chỉ cần con mình hạnh phúc là được sao. Sinh con ra, nuôi con khôn lớn cũng chỉ có một mục đích là muốn con hạnh phúc, bây giờ nó tìm thấy hạnh phúc rồi chẳng lẽ lại làm loạn ép chúng rời xa nhau, thật là ấu trĩ.

"Chào con, chắc con là Bảo Bình, ta nghe Song Ngư kể về con rất nhiều!!"

"C....con ch... chào..chào bác, à không con chào hai bác!!" Khoảnh khắc bị ba mẹ chồng tương lai nhìn chằm chằm khiến não bộ của cậu nhất thời trì độn, ấp a ấp úng nói cả ngày vẫn chưa hết một câu. Không khí xung quanh đột nhiên trở lên ngượng ngùng, hai bên cháu nhìn bác, bác nhìn cháu, cuối cùng vẫn là không chịu được cảnh tượng này Song Ngư rêи ɾỉ phá tan bầu không khí


"Mẹ!! Con đói rồi!!"

"Thằng nhóc này thật là!! Bảo Bình, con muốn ăn gì?" Nghe cậu con trai quý tử một mặt đầy ai oán, bà Dĩnh không nhịn được cười quay sang dịu dàng hỏi Bảo Bình.

"Con cái gì cũng có thể ăn ạ!!"

"Haha!! Thằng bé này, được rồi đợi chút!!"

"Ah! Để con phụ bác!!"

Không khí trong bếp lúc này phải nói là vô cùng hòa hợp, con một câu bác một câu, chỉ trong vài chục phút ngắn ngủi, Song Ngư hoàn toàn cảm nhận được mình chính là con rơi con rớt ngày xưa được ba mẹ nhặt về nuôi a~~

"Song Ngư, con có chắc là muốn ở bên thằng bé!!" Ông Dĩnh liếc vào phòng bếp rồi quay sang hỏi con trai mình.

"Chỉ có thể là cậu ấy!"

"Vậy được rồi, ta không có ý kiến! Vào ăn cơm thôi!!"

Bữa cơm kết thúc trong không khí gia đình ấm áp, vậy là kết thúc một ngày làm "con dâu" căng thẳng. Bảo Bình cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi a~~
--------------------------------------------------------------

"Đi đâu vậy??" Ma Kết vừa đóng cửa phòng liền bắt gặp Nhân Mã cũng vừa khóa cửa phòng, không nhanh không chậm thuận tiện hỏi một câu.

"Xả stress! Đi không?" Nhân Mã nhẹ cười nhìn Ma Kết, ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng anh đâu biết cảm xúc của anh rất dễ đoán, đôi mắt sâu thăm thẳm chứa đựng đầy những nỗi buồn, thấy vậy Ma Kết cũng nhẹ gật đầu rồi cùng Nhân Mã sải bước dọc hành lang.

"Cậu sao vậy Thiên Bình? Tâm trạng không vui sao?" Tô Kiệt ngồi cạnh Thiên Bình đang ủ rũ, cả ngày trời chưa thấy cậu nói được mấy.

"Tâm trạng tôi thực rất tệ, Nhân Mã không thèm chú ý đến tôi nữa!" Thiên Bình ảo não, mấy ngày nay Nhân Mã hoàn toàn phớt lờ cậu, mấy lần cậu muốn nói anh lại lờ đi như cậu không tồn tại.

"Là tại tôi sao?" Tô Kiệt trưng ra vẻ mặt đáng thương, làm bộ nói.
"Không phải!! Không phải đâu, Nhân Mã sao có thể chấp nhặt như vậy! Chắc tại anh ấy tâm trạng không tốt thôi, cậu đừng để ý!"

"Tôi biết, nếu cậu có gì buồn cứ tìm tôi tâm sự! Tôi đi trước!"

Thiên Bình nhẹ cười chào Tô Kiệt, đưa hai tay vòng ra đằng trước ôm lấy đôi chân thu mình lại. Giờ phút này sao mà cô đơn quá, không hiểu sao sự việc lại đến mức này, cậu đơn giản chỉ gặp một người bạn cũ, đơn giản là trò chuyện với một người bạn, kết bạn là sai sao tại sao lại phải gắt như vậy. Trái tim cậu thắt lại từng nhịp, một mình ngồi bất thanh bất động, khuôn mặt cùng đôi mắt u buồn ảm đạm hướng về phí chân trời xa xăm.

Lúc này Nhân Mã cùng Ma Kết vừa đi đến cổng trường liền bắt gặp Tô Kiệt đang đi ngược lại. 3 cặp mắt giao nhau, Nhân Mã ném ánh nhìn đầy tia lửa về phía Tô Kiệt, Tô Kiệt cũng không nhân nhượng, lúc đến gần còn thể hiện tia châm chọc.
"Lâm Nhân Mã, không ngờ cậu vô dụng như vậy! Sớm muộn gì Thiên Bình sẽ rời bỏ cậu, tôi thật hứng thú muốn xem xem vẻ mặt đó của cậu!!"

"Tao nói mày mà đụng vào em ấy, tao nhất định không để mày yên!"

"Vậy sao? Thử xem, tôi nhất định ở trên giường sẽ đụng chạm mọi nơi của cậu ấy!"

Câu nói này thành công làm Nhân Mã nổi giận, không nói lời nào liền xông tới đấm liên tiếp vào mặt Tô Kiệt, bị đánh đau Tô Kiệt lảo đảo lùi lại vài bước rồi ngã vật xuống đất. Tô Kiệt cậu ta cũng rất gian xảo, canh cũng rất chuẩn thời gian Thiên Bình về kí túc, một màn vừa rồi đương nhiên bị cậu nhìn thấy. Hốt hoảng chạy tới đỡ Tô Kiệt đứng dậy, quay sang Nhân Mã trách móc

"Anh sao lại đánh cậu ấy?"

"Không có gì Thiên Bình, cậu ấy chỉ là đang hiểu lầm một chút. Tôi muốn cùng cậu ấy làm bạn, không ngờ cậu ấy lại ghét tôi đến vậy!"
Nhân Mã nhìn trước mắt như một màn hài kịch, cái gì cũng không muốn nói từ đầu đến cuối chỉ nhìn ánh mắt cậu.

"Anh đúng là quá đáng!! Cậu ấy đã làm gì chứ? Không ngờ anh lại như vậy, chúng ta đi thôi!" Thiên Bình hướng Nhân Mã lớn tiếng, cậu thật không muốn nghĩ Nhân Mã lại là người ghen tuông mù quáng như vậy. Cậu đỡ Tô Kiệt đứng dậy, quay người chuẩn bị bước đi

"Em bước thêm một bước chúng ta chia tay!" Câu nói mang đầy ngữ khí tức tối thành công níu Thiên Bình đứng lại vài giây, một chút do dự cậu vẫn quyết định bước tiếp.

Giây phút cậu bước đi anh nhớ lại vài chuyện, lúc trước Tô Kiệt ghé vào tai anh nói muốn đoạt cậu từ anh, anh nổi giận túm áo hắn, cậu nhìn thấy rồi cậu bảo vệ hắn. Hôm nay, Tô Kiệt quang minh chính đại trước mặt anh nói muốn chạm vào người cậu, anh không do dự liền động thủ, cũng bị cậu nhìn thấy, cậu lại bảo vệ hắn, rồi cũng vì hắn cậu chấp nhận cùng anh kết thúc. Xem ra cậu không yêu anh nhiều như anh nghĩ, xem ra anh yêu cậu nhiều hơn anh nghĩ, xem ra anh yêu cậu nhiều hơn cậu yêu anh.

Ma Kết từ đầu đến cuối không nói một câu, lúc này lặng lẽ rút điện thoại ra nhắn một vài chữ gửi vào trong nhóm chat

- Họ chia tay rồi! Tôi thắng!

_____________________________________

Có ai đợt này thi đại học không a~

Tôi đợt này chính là quyết định vận mệnh cuộc đời mình, chính vì vậy từ giờ đến lúc thi xong, hoặc đến lúc biết điểm tôi sẽ không ra chap mới!! Lời muốn nói cũng đã nói hết, từ từ mà hóng!

Còn nữa, chúc tôi thi tốt đi!!!

Ps: nếu bị trượt, tôi quyết drop luôn bộ này!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play