"Ê!! Hỏi cậu một chuyện?" Song Ngư từ đâu xuất hiện bên cạnh Bạch Dương, bộ dáng bày ra một vẻ đầy nghiêm túc, vừa bước đi về lớp vừa nói.

"Nói!!"

"Nếu bây giờ tôi bắt cậu quỳ rồi ném một xấp tiền vào mặt cậu liệu cậu có cảm thấy bị sỉ nhục không?"

Song Ngư lộ ra vẻ mặt đầy hứng thú chờ mong câu trả lời của Bạch Dương, cái này cậu ta vừa xem phim hôm qua thấy nhân vật tổng tài kia rất ngầu, lúc trước bị nhân vật phản diện sỉ nhục nhưng vẫn không lùi bước đến cuối phim cũng đã trả được thù đã vậy còn trở thành một vị tổng tài có bao nhiêu là người ngưỡng mộ, Song Ngư lúc này chính là đang tìm những người như vậy, chỉ tiếc là hỏi nhầm người.

"Nếu cậu phóng khoáng như vậy thì tôi chính là đang đợi cậu sỉ nhục, chính là cầu bị sỉ nhục như vậy!!" Bạch Dương nheo mắt nhìn Song Ngư như nhìn một đứa não tàn, khi không lại hỏi mấy cái đâu đâu, cậu ta rảnh rỗi quá sinh nông nổi phải không!


"Cậu không sợ tôi đánh chết cậu sao, hoặc là Song Tử sẽ bỏ cậu đi theo tôi... à không, đi theo người khác chẳng hạn!!"

"Chẳng lẽ cậu lại muốn tôi cầm tiền ném vào mặt cậu rồi hét to kiểu như lão tử là người đàn ông chân chính sẽ không vì chút hư vinh nhỏ nhoi này mà chịu khuất phục, hoặc tỉ như là đừng tưởng đồng tiến thối nát của ngươi có thể đè chết ta một ngày nào đó ta sẽ trả thù, ta quyết không để ngươi đắc ý! " nói đến đây Bạch Dương dừng lại 2s rồi lại nói tiếp

"Xin lỗi nhé, sự thật phũ phàng lắm!! Còn về phương diện Song Tử, cậu ấy sẽ không như vậy!!"

"Sao cậu có thể chăc chắn như vậy?"

"Vì người đầu tiên nhặt tiền sẽ là cậu ấy!!"

"Không tin! Tôi đi hỏi Song Tử!!"

Tự bản thân Song Ngư cho rằng Song Tử là một người tự trọng sẽ không vì chút hư vinh mà mờ mắt, giữa mùa hè nắng chang chang oi bức, có một chàng trai hồn nhiên chạy nhảy tung tăng tìm đến cậu bạn cùng lớp được cho là đầy lòng tự trọng sẽ không bị hư vinh khuất phục, hỏi lại những câu vừa rồi áp đặt lên 1 tên vô sỉ như Bạch Dương, nhưng hi vọng thật nhiều thất vọng cũng nhiều không kém, anh đã lầm, thế giới mà những con người ngầu lòi như vị tổng tài trên phim kia vốn đã không tồn tại , Song Tử quả thật rất là....


"Vậy tôi sẽ chạy ra nhặt tiền, nếu cần thiết còn cảm ơn cậu một câu!!"

"Cậu không nghĩ như vậy rất nhục nhã sao??" Song Ngư bất ngờ trước câu nói của Song Tử.

"Chẳng lẽ đợi đến lúc ra đường ăn xin, chìa tay ra xin người ta tiền, nói mấy lời đáng thương giống trên phim lạy ông đi qua lạy bà đi lại, cuộc đời lão tử bất hạnh gặp phải hạn kiếp quá lớn không thoát khỏi cảnh nghèo hèn xin ông bà rủ lòng thương cho tôi chút tiền để tôi bảo vệ lòng tự trọng của mình!! Mơ đi nhá, nói cho cậu biết không có tiền mới nhục!!" Nói xong Song Tử kiền bỏ đi để lại cho Song Ngư một sự thật mất lòng.

Hai vợ chồng nhà này quả thật giống nhau đều vô liêm sỉ như vậy!!

----------------------------------------------------------------

"Nhân Mã! Cậu định cứ đứng nhìn như vậy!!" Xử Nữ huých vai Nhân Mã đang mày tắt mặt tối nhìn về phía đôi bạn trẻ đang cười nói vui vẻ.


"Phải đó! Cậu định cứ để như vậy?? " Sư Tử bên cạnh cũng gật gù theo.

"Haizz!! Đau đầu quá, trốn học đây!!" Nhân Mã thở mạnh, vò đầu bứt tóc vứt xong một câu trả lời liền đi nhanh về phía sân thượng.

"Cái thằng này, nói trốn là trốn luôn vậy đó!!" Sư Tử nhìn bóng lưng Nhân Mã lắc đầu chán nản, lại quay sang phía Thiên Bình cùng Tô Kiệt tán gẫu cách đó không xa nhìn Xử Nữ bĩu môi nhún vai một cái rồi cùng Xử Nữ về lớp.

"Thiên Bình, tôi về lớp trước! Gặp cậu sau!!" Tô Kiệt vẫy tay với Thiên Bình xong liền biến mất sau cánh cửa lớp học. Thiên Bình bước vào lớp, điều đầu tiên cậu làm chính là tìm kiếm hình bóng người thương, sau khi đảo mắt quanh lớp rốt cuộc vẫn không thấy Nhân Mã đâu.

"Xử Nữ, thấy Nhân Mã đâu không?"

"Không biết!" Thờ ơ đáp lại một câu cho có , Xử Nữ lại tiếp tục công việc bán mặt cho bàn, bán lưng cho trần nhà, chính là ngủ a~~
"Cậu không phải người yêu cậu ấy sao?" Bảo Bình từng ngón tay gõ lên mặt bàn nhìn chằm chằm Thiên Bình

"Tô Kiệt sáng nay qua rủ đi học lên tôi đi trước!"

"Biết là hai cậu đã từng là bạn, nhưng tôi không nghĩ là các cậu lại thân đến mức này!! Nhiều lúc nhìn vào còn tưởng hai người là một cặp, còn Nhân Mã lại đơn giản làm một diễn viên quần chúng!!" Một câu nói đánh đúng vào trọng tâm, lông mày Thiên Bình thoáng cái đã nhíu chặt lại.

"Cậu đừng nói linh tinh!!"

"Không phải vậy sao? Từ ngày cậu ta xuất hiện thái độ của cậu dành cho cậu ta thờ ơ đến mức nào cậu không cảm nhận được!!"

"Nhân Mã sẽ không vì loại chuyện nhỏ này chấp nhặt!!" Nói thì nói vậy nhưng Thiên Bình cũng không tránh khỏi cảm giác có lỗi, đúng là từ hôm gặp Tô Kiệt đến giờ, cuộc trò chuyện của hai người dường như ngày càng ít đi.
"Tôi... chỉ coi Tô Kiệt là bạn! Chẳng lẽ có bạn cũng là sai! "

"Kết bạn được là tốt, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Cái này tôi không giải thích với cậu được! Tự cậu ngẫm lại đi!" Nói xong Bảo Bình bỏ sang chỗ Song Ngư đang chơi điện thoại gần đó.

Thiên Bình nhất thời không biết nói gì, bản thân cậu tự ngẫm lại, cậu thực sự không biết mình đã làm gì sai. Nghĩ đến đây Thiên Bình bật dậy, muốn tìm Nhân Mã hỏi rõ, chạy tới chạy lui một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy Nhân Mã, đang định chạy lại thì Tô Kiệt xuất hiện

"Thiên Bình, cậu không vào lớp sao?"

"Ừ.. ừm!!"

Nhân Mã đang nhìn về phía này, Tô Kiệt nhìn thấy Nhân Mã liền vui vẻ bước tới chào hỏi

"Chào cậu, cậu là bạn Nhân Mã phải không, rất vui được làm quen!!"

Tô Kiệt nở nụ cười chào hỏi, đột nhiên tiến gần tới ghé sát tai Nhân Mã thì thào, chưa đầy 2s Nhân Mã liền hung hăng túm cổ áo cậu ta lại gần
"Mày mà động vào em ấy, tao nhất định sẽ gϊếŧ mày!"

Thiên Bình nhìn một loạt hành động của Nhân Mã không khỏi hốt hoảng, chạy lại kéo dài khoảng cách giữa hai người, một mặt đầy lo lắng nhìn Tô Kiệt

"Xem ra cậu ấy không thích tôi, tôi đi trước , đứng ở đây lâu nhất định cậu ấy sẽ không vui, tạm biệt cậu Thiên Bình!!" Tô Kiệt tỏ vẻ bi thương nhìn Thiên Bình môi tự động vẽ ra một nụ cười chua chát, nhìn vào nụ cười ấy Thiên Bình cư nhiên cho rằng Tô Kiệt là người bị hại, vẫy tay tạm biệt với Thiên Bình cậu ta liền quay đi.

Thiên Bình đợi sau khi Tô Kiệt đi khuất liền quay qua nhìn Nhân Mã, đôi mắt trách cứ của cậu tại sao lại thể hiện rõ như vậy.

"Anh làm gì vậy, cậu ấy có chỗ nào để anh ghét?"

"Em tốt nhất tránh xa cậu ta một chút!!" Đôi mày của anh nhíu chặt lại, đôi mắt tràn đầy sự tức giận, một mảng đầy u tối chiếu thẳng con ngươi cậu.
Lần đầu tiên anh dùng ánh mắt này nhìn cậu, lần đầu tiên anh tức giận với cậu, lần đầu tiên cậu có cảm giác trái tim như bị ai đó siết lấy, vô cùng khó chịu, hô hấp cũng tăng lên, nhưng cậu vẫn nhìn vào ánh mắt ấy bướng bỉnh đáp trả

"Không thích, cậu ấy là bạn em, anh rốt cuộc ghét cậu ấy chỗ nào?"

"Em tốt nhất nghe lời một chút, đừng để anh phải tức giận với em!!" Nhìn cậu như vậy, anh một chút cũng không muốn. Cậu là đang bảo vệ người bạn kia, quay sang trâch cứ anh, rốt cuộc trong lòng cậu ai mới quan trọng hơn, rốt cuộc trong lòng cậu anh đứng vị trí nào?

"Tức giận?? Anh sẽ làm gì? Đánh em??"

"Đừng tưởng anh không dám!!" Nói xong anh liền bỏ đi, cái khoảnh khắc anh quay đi ấy như khắc sâu vào tâm trí cậu, trái tim cậu đau nhói, cảm giác như một lúc nào đó anh tuyệt đối sẽ rời bỏ cậu. Anh rốt cuộc cái gì cũng không quan tâm, cậu gặp bạn cũ thì sao chứ, chơi cùng cậu ấy thì sao chứ, chẳng lẽ vì quen anh ngay cả tư cách gặp người ngoài cũng không có. Lâm Nhân Mã, anh là đồ xấu xa!
-----------------------------------------------------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play