"Chia tay??? Em biết mình đang nói gì không!!" Simon kéo tay Vệ Nam lại, khuôn mặt anh khi nghe đến hai chữ chia tay kia dường như đã biến hóa rất nhiều.
"Em nói là chúng ta chia tay!" Cậu vẫn cương quyết như vậy cho dù cậu biết bản thân yêu anh đến nhường nào.
"Vệ Nam, ăn không thể ăn bừa vì bụng sẽ đau, lời nói càng không được nói bừa bởi vì tim sẽ đau! Em biết là anh yêu em mà!" Đôi mắt đầy vẻ u buồn của anh chiếu thẳng vào mắt cậu, cậu biết chứ, anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh.
"Em biết nhưng mà em đã suy nghĩ rất kĩ, từ trước đến nay chúng ta đã có rất nhiều những tranh cãi! Bản thân em cư xử rất tệ tổn thương anh nhiều như vậy, anh vẫn yêu em?"
"Anh yêu con người em, yêu cái cách em giận dỗi, yêu vẻ mặt ghen tuông không biết lí lẽ của em, yêu cả cái tính cách ngang bướng ngông cuồng của em! Em như vậy mới là Vệ Nam của anh!! Chúng ta đừng chia tay có được không?"
Giây phút này cậu cảm nhận được tình yêu anh dành cho cậu mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cái cách anh nhìn cậu nói những từ yêu trân thành từ trong ánh mắt đến lời nói. Khoảnh khắc xúc động cậu nhào tới ôm chầm lấy anh, đối với cậu anh chính là bầu trời yêu thương.
"Em yêu anh!"
___________________________________________
"Sư ca, mau đến nhảy cùng em a~~" Tiêu Tình rất biết cách nắm bắt thời cơ, nhìn thấy Kim Ngưu liền chạy ra khiêu khích.
Sư Tử nhìn cô em gái rồi lại nhìn Kim Ngưu, bất đắc dĩ thở dài đi tới bên cạnh Tiêu Tình.
"Em không ở nhà chạy tới đây làm gì?"
"Anh không ở nhà chạy tới đây làm gì??" Phải nói là rất biết cách trả lời a~~.
"Được rồi! Làm gì thì làm đừng lôi anh vào!"
Thấy Sư Tử đang có ý định bỏ đi, Tiêu Tình ôm cánh tay Sư Tử kéo về phía sàn nhảy. Trong lúc kéo tay Sư Tử đi giật lùi không may đụng trúng phải một người. Tên kia nhìn ra là một tên côn đồ, cái đầu thì trọc lốc, hình thù kì lạ xăm đầy mình, thoạt nhìn rất chi là hung dữ, coi như số con bé xui xẻo.
"Xin lỗi!!"
"Cô em đụng trúng anh rồi đừng tưởng là có thể đi dễ dàng như thế!" Tên côn đồ vươn tay túm lấy tay Tiêu Tình trên mặt đã xuất hiện nụ cười dâm tà.
"Tôi xin lỗi rồi còn gì!! Mau thả tay tôi ra!" Tiêu Tình vô cùng khó chịu, nhăn mặt nhíu mày lườm tên đối diện mình.
"Cô em nhìn cũng ngon đấy, thay vì xin lỗi cô em có thể đi chơi cùng bọn anh!"
"Mày mau buông tay ra! Đừng có chạm bàn tay dơ bẩn của mày vào người em ấy! Không thì đừng trách!!"
"Mày nói tay tao bẩn? Được!!! Hôm nay lão tử cho thằng nhóc con nhà mày biết thế nào là dơ bẩn!!" Tên côn đồ rất nhanh đã lao tới, dơ nắm đấm về phía Sư Tử. Sư Tử thân thủ nhanh nhẹn lé được cú đấm của hắn, liền không do dự phi tới đá một cước vào bụng hắn, Tiêu Tình ở bên cạnh đầy sợ hãi chạy tới chỗ Xử Nữ cầu cứu.
"Xử Nữ, anh mau!! Mau tới giúp anh Sư Tử đi!!" Xử Nữ từ đầu đến cuối ngồi sofa xem hai bên giằng co, quyết định giúp đỡ 1 tay. Anh tiêu sái đi về phía hai người đang đánh nhau, một giây liền lướt qua hai người đó đi gần tới phía bảo vệ ngoài cửa. Trong vòng 2 phút tên côn đồ đã bị tống cổ ra ngoài. Hành động của Hàn công tử khiến ai nấy đều miễn cưỡng khen ngợi a~.
"Nhanh-gọn-lẹ, tại sao cậu đánh nhau giỏi mà cậu ngu quá vậy!" Xử Nữ ném ánh nhìn khinh bỉ áp đặt lên bộ mặt của Sư Tử.
"Cậu.... tôi...!!" Sư Tử cạn lời.
"Vậy là ổn rồi Sư ca! Cảm ơn ca lúc nãy đã liều mình bảo vệ em!!" Tiêu Tình cảm động ôm chầm lấy Sư Tử, con mắt gian xảo liếc về phía Kim Ngưu đang ngồi bất động ở đó.
Kim Ngưu vốn dĩ vẫn rất ổn, Sư Tử ra tay bảo vệ Tiêu Tình là đương nhiên, nhưng tại sao mỗi lời anh nói ra lại khiến cậu đau lòng đến vậy. Chưa bao giờ cậu thấy anh tức giận đến như vậy, trong lòng cậu sinh ra cảm giác bất an mà bản thân cậu cũng không phát hiện. Trong vài phút ngắn ngủi cậu có cảm giác giữa cậu và Sư Tử có một bức tường vô hình khó có thể phá vỡ. Xem ra vẫn là Tiêu Tình và Sử Tử xứng đôi hơn. Kim Ngưu khép hờ đôi mắt u buồn, dựa vào lưng ghế, tự bản thân mình chèn ép sự thất vọng cùng nỗi đau dấu vào bên trong.
Sư Tử sau khi giải quyết xong mọi việc liền lôi Tiêu Tình ấn xuống ghế, còn bản thân chạy tới ngồi cạnh Kim Ngưu.
"Kim Ngưu, cậu có nhìn thấy cảnh vừa nãy không?"
"Ừ!" Nở nụ cười gượng gạo để che mắt thiên hạ, nhưng sao có thể che mắt được người đang ngồi cạnh cậu.
"Cậu sao vậy?"
"Tôi không sao!" Vẻ mặt không tự nhiên của Kim Ngưu khiến anh lo lắng.
"Chúng ta về thôi!" Thiên Yết lên tiếng, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Tất cả những người còn lại đi theo sau, có một số người than vãn nhưng cũng ngoan ngoãn ra về. Đêm nay sẽ là một đêm dài với một số người, nhưng tốt nhất là tận hưởng đêm nay cho tốt, ai biết được ngày mai sẽ xảy ra cái gì.
-----------------------------------------------------------------
"Mau tới các phòng còn lại gọi họ dậy!" Ra lệnh một câu, Thiên Yết lôi kéo Chấn Văn, Chấn Võ chia nhau ra các phòng còn lại huy động lực lượng 11 S.A.
"Mới sáng sớm, tại sao lại ồn ào như vậy?" Bạch Dương càu nhàu bước ra khỏi phòng, đằng sau vác Song Tử còn mơ màng trên lưng
"Mau tỉnh ngủ, chúng ta vào việc!" Thiên Yết nhàn nhạt đáp lại một câu, hất cằm chủ ý đánh thức Song Tử dậy.
"Việc gì??" Cự Giải thoáng nhíu mày, đột nhiên có dự cảm không lành.
"Làm thêm để trả nợ khách sạn!!" Thiên yết mặt vô cảm đáp lại một câu mà không hề có cảm giác tội lỗi.
"What?? Tưởng lần này nhà trường tổ chức mà, sao lại kiếm tiền trả nợ gì ở đây!!" Cự Giải nghe mà muốn độn thổ, đang yên đang lành tự nhiên cho đi rồi lại bắt làm việc.
"Cậu nghĩ xem, cả một ngôi trường to như thế, chúng tôi không có nhiều ngân sách đến vậy! Với lại đây coi như cơ hội để các cậu trải nghiệm một ngày làm người bình thường! Công việc đã được thông qua ý kiến phụ huynh!"
"Tụi tôi không làm!! Cần thiết thì tiền đây tôi trả đủ!!"
"Được!! Kiếm đủ tiền thì mang tới đây! Không nhận tiền có sẵn hay tiền do người nhà cung cấp!"
Thiên Yết vừa thốt ra tất cả liền đông cứng người, bọn họ cái bát còn chưa bao giờ rửa đừng nói đến việc lao động để có tiền. Cả ngày ngồi đó quẹt thẻ, tiền cứ tự nhiên mà đến, cả đời ngồi mát ăn bát vàng, có bao giờ đi làm đâu mà bảo lấy tiền riêng, lấy đâu ra tiền mà trả.
"Vậy bây giờ làm gì?" Ma Kết said
"Nhóm phòng 307, 308 sẽ làm tại bộ phận dọn dẹp, nói nhanh gọn chính là lao công. Phòng 309, 312 làm việc tại nhà hàng của khách sạn. Trình Nam,Thiên Nhiễm phụ trách bưng bê hành lí. Ma Kết, Chấn Văn, Chấn Võ phụ trách quầy tiếp tân!"
"Vậy cậu làm gì a~" Bảo Bình lên tiếng .
"Tôi đương nhiên ngồi dám sát các cậu!" Thì ra đây là lý do mà hôm qua nó đồng ý cho tụi kia đi chơi, ác lắm con ạ.
"Còn anh thì sao? Anh là anh của em a~"
"Một là chết, hai là làm việc! Không làm thì trực tiếp lôi hành lí quẳng ra ngoài đường!" Thiên Yết phát ngôn ra một câu khiến con dân oán trách. Song Tử đã sớm thức dậy chỉ thẳng vào mặt Thiên Yết chỉ trích.
"Cậu là ác quỷ!!!"
"Là ác quỷ mới trị được mấy người! Nhanh chân lên, tới đó họ sẽ hướng dẫn các cậu!!"