"Hội trưởng thân mến!! Cậu đang đi đâu vậy?" Một nhóm học sinh nam khoảng 2, 3 người vây quanh Thiên Yết.
"......" Thiên Yết lười nhác dương đôi mắt lên liếc mấy người kia một cái rồi quay đi.
"Này! Hội trưởng! Tôi đang hỏi cậu đấy!!!" Cậu bạn tức tối vì bị ném thẳng vào mặt 1 quả bơ không thương không tiếc.
"Phòng hội học sinh!" Thiên Yết nhàm chán ném lại 1 câu cho cậu bạn.
"Hội trưởng! Bọn tôi có cái này muốn tặng cậu!!" Cậu bạn đưa ra trước mặt Thiên Yết một hộp quà.
"Quà??" Thiên Yết mang hết đống giấy tờ đưa cho tên bên cạnh rồi đón lấy hộp quà và 1....2....3
"Ahhhh!!!!!!!" Thiên Yết giật nảy mình khi nhìn thấy trong hộp toàn những con sâu bò xung quanh cái hộp, tưởng tượng thôi đã thấy rợn hết người.
"Hahaha!! Không thể tin là có ngày hội trưởng quyền lực lại ngồi bệt xuống đất sợ hãi đấy!!" 3 thằng con trai thỏa mãn nhìn cậu .
"Tất nhiên rồi, người nhỏ thì tất nhiên phải sợ mấy con vật nhỏ bé rồi. Hài thật haha!!"
"Mấy người rảnh quá không có việc gì làm phải không?" Ma Kết từ phía bên kia hành lang bước nhanh đến kéo cậu đứng thẳng dậy phủi quần áo rồi kéo vào lòng mình. Mang ánh mắt sắc bén của mình phủ lên 3 tên trước mặt, mấy tên đó hoàn toàn có thể nhận thấy được sát khí mà anh tỏa ra trong ánh mắt ấy. Chỉ biết rằng khi bắt gặp ánh mắt đó toàn thân run rẩy, trong lòng tràn ngập sợ hãi.
"Tôi cảnh cáo các cậu đừng đụng vào người của tôi, hậu quả sẽ không tốt!!" Giọng nói bình thản còn kèm thêm nụ cười tỏa nắng nhưng lại khiến cho mấy tên kia sợ hãi đánh bài chuồn.
"Khoan đã!!" Ma Kết vẫn 1 cảm xúc như vậy gọi mấy tên kia lại.
"H.... hả???"
"Phiền mấy người mang giấy tờ của cậu ấy tới phòng hội học sinh. Nếu chút nữa tôi nên không thấy thì lại phải thăm các cậu 1 chuyến rồi!!" Ma Kết nở nụ cười thân thiện, vâng thân thiện.
Thiên Yết từ bé đến lớn sợ nhất là động vật nhất là mấy con gián, sâu, giun...không thể tin là có ngày điểm yếu của mình bị phát giác. Cậu ngồi bệt xuống đất sợ hãi, mắt nhòe đi, phủ một tầng nước mỏng thiếu chút nữa là khóc òa lên. Bỗng một cánh tay săn chắc nhấc bổng cậu lên, kéo cậu vào lòng mà bảo vệ. Tâm tình xúc động, cậu chỉ biết ôm chặt lấy Ma Kết. Ngay lúc này, lòng cậu cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ phía anh, cảm nhận được sự an toàn mà anh tạo ra cho cậu.
Sau khi mấy người đó đi, Ma Kết liền mang người trong lòng nhẹ nhàng kéo ra ngắm nhìn cậu. Cậu nhóc nhà anh yếu đuối quá, nhưng như vậy mới phù hợp với vóc dáng của cậu. Thiên Yết đôi mắt đỏ ngàu ngóc đầu nhìn anh. Ma Kết nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Hạ Thiên Yết là đồ ngốc!!"
Thiên Yết tâm tình xúc động nghĩ nghĩ anh thực sự không hề đáng ghét như lần đầu gặp mặt. Suy đi nghĩ lại vẫn thấy anh rất tốt mặc dù mở mồm câu nào là muốn cho ăn đấm câu ấy. Như trường hợp này, định mở miệng cảm ơn anh một tiếng tự nhiên lại nghe được những lời nói anh thốt ra bao nhiêu thiện cảm bay đi hết. Nhưng đến cuối cùng vẫn là anh quan tâm cậu đi. Nghĩ đến đây nhiệt độ khuôn mặt đột nhiên tăng cao.
"Sao vậy?" Ma Kết ân cần hỏi han, đưa tay lên chạm vào hai bên má đang nóng rực.
"K...không....không có gì!!! Cả....cảm ơn!!" Thiên Yết theo phản xạ rụt người lại.
Anh nhìn cậu mà cảm thấy buồn cười, cậu nhóc lùn lùn, dễ thương này đang ngại. Xoa đầu cậu thêm một cái rồi rời đi. Thiên Yết nhìn theo bóng dáng anh khuất dần sau hành lang.
---------------------------------------------------------------
"Kim Ngưu! Đang làm gì vậy?" Sư Tử nhìn Kim Ngưu từ sáng tới giờ chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại.
"Liên quan gì đến cậu!!" Kim Ngưu liếc Sư Tử một cái rồi lại nhìn điện thoại.
"Ai nói không liên quan! Cậu có biết từ sáng đến giờ đi cùng cậu mà tôi cảm giác như đi một mình không? " Sư Tử giật lấy chiếc điện thoại của Kim Ngưu.
Kim Ngưu đang xem chăm chú thì bị gián đoạn liền trừng mắt hướng lên Sư Tử.
"Bộ có tôi quan trọng lắm sao?"
"Thì...." Sư Tử đột nhiên cảm thấy chột dạ, cậu ta có bên cạnh hay không bộ quan trọng lắm sao.
"Thấy chưa!! Còn không thể trả lời vậy tốt nhất là cứ coi như tôi là không khí đi!!" Kim Ngưu nhún vai.
"Vậy cậu có biết không khí là một khí độc khi mà ta hít phải thì sau 70 đến 80 năm chúng ta sẽ chết không vậy?" Sư Tử chống cằm nên nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu mà nói.
"Cậu không hít thì cậu cũng chết, còn chết chỉ sau vài phút!!" Kim Ngưu trợn mắt nhìn Sư Tử, nói xàm thấy ớn.
"Vậy ý cậu là không khí rất quan trọng??" Khóe môi Sư Tử từng chút từng chút nhếch lên, di chuyển ngày càng gần về phía cậu.
"Phải!! Không có nó cậu sẽ chết!!" Kim Ngưu thản nhiên trả lời .
"Vậy cậu nói coi cậu như không khí có nghĩa là cậu đối với tôi là rất quan trọng không có cậu tôi sẽ chết, cậu đang gián tiếp tỏ tình sao Trương Kim Ngưu!!" Sư Tử lúc này đã áp sát cậu, giữa 2 người lúc này chính là không khoảng cách.
"Hì, tránh ra!! Cái này là you nói không phải me, okay!! You rất tốt nhưng Me rất tiếc!!" Kim Ngưu cười hì một tiếng, bị áp sát mà tâm tình không chút gì gọi là xao động được biểu hiện ra ngoài mặt. Ngang nhiên đứng dậy đi ra khỏi phòng học.
Sư Tử nhìn bóng Kim Ngưu mà bật cười, cậu nhóc này cứng thật. Lúc này quay ra mới để ý học sinh lớp S.A đang im lặng ngắm nhìn cặp LGBT đang tâm tình góc lớp. Sư Tử nhún vai vài cái liếc từng người một "Lạ lắm sao mà nhìn? Chưa thấy con trai thân mật bao giờ à!!!"
Nói thật chứ không phải chưa thấy mà là hôm nào cũng phải chứng kiến mấy cảnh tương tự bực đến mức muốn lấp luôn cái cửa sổ tâm hồn lại rồi. Mấy người cũng phải vừa vừa phải phải thôi chứ dân F.A như tụi này khổ lắm biết không hả!!!!!
*I want tự tử because mấy cảnh tượng này*
Kim Ngưu đứng tựa vào cửa nhà vệ sinh mà mặt đỏ tim đập, vừa rồi quá nhanh quá nguy hiểm, nếu không bình tĩnh là toi rồi. Tên Sư Tử nhà người thật đáng chết, không may là tôi lại phải lòng tên động vật như cậu.
___________________________________________
"Thiên Bình! Có trò này chơi rất vui!!" Bảo Bình cười sáng lạn.
"Trò vui?? Trò gì???" Thiên Bình tò mò nhìn Bảo Bình.
"Đưa điện thoại đây làm cho xem!!"
Thiên Bình ngây thơ đưa điện thoại cho Bảo Bình mà không mảy may nghi ngờ. Bảo Bình cũng chỉ đợi có thế ngay lập tức giật lấy điện thoại của Thiên Bình bấm bấm dí dí. Được khoảng 10p thì trả điện thoại lại cho Thiên Bình rồi chạy biến. Thiên Bình tò mò cầm điện thoại lên xem, ngay lập tức liền có tiếng thông báo.
From Thiên Bình: Mình là gì của nhau? Tình nhân? Là bạn thân của nhau, chắc em không cần! Người mà em đắm say từ nay sẽ không là anh!!
From Nhân Mã: Thiên Bình em đang nói gì vậy? Em đang ở đâu? Trả lời anh!!!!
Ngay sau tin nhắn là một cuộc điện thoại từ Nhân Mã:
-Em nói linh tinh cái gì? Em đang ở đâu vậy hả? Trả lời anh Thiên Bình!!- Nhân Mã giọng điệu mang theo sự tức giận, không cần trực tiếp nhìn cũng có thể thấy anh đang tức giận đến mức nào.
-Em....cái đó.... cái đó không phải em nhắn!!- Thiên Bình ấp úng trả lời, thầm gào thét trong lòng Bảo Bình chết tiệt hại chết người ta.
-Vậy thì ai nhắn?? - Nhân Mã nghe Thiên Bình nói vậy lòng có chút thoải mái hơn nhưng vẫn là bực bội. Điện thoại của em không em nhắn thì ai nhắn, hay là em nhắn nhầm cho ai, ngoài anh ra em rốt cuộc còn người nào nữa.
- Là Bảo Bình, cậu ta nói là có trò vui muốn em chơi cùng, em không biết là cậu ta chơi ác như vậy a !!! Nhân Mã à, em không có mà!! -
- Cậu ta nói muốn chơi thì em lập tức đáp ứng sao!! Về phòng ngay lập tức!! - Nhân Mã gằn giọng nói rồi tắt điện thoại.
Thiên Bình nhìn điện thoại ngắt kết nối mà trong lòng không tránh khỏi sợ hãi, Nhân Mã chưa từng giận dữ như vậy với cậu. Vội vội vàng vàng trở về phòng. Vừa mở cửa ra đã thấy hình ảnh Nhân Mã khoanh tay trước ngực ngồi trên sofa, Thiên Bình rụt rè tiến tới trước mặt anh.
"Nói đi! Em dễ dãi đến vậy!" Nhân Mã đưa ánh mắt lạnh lùng đặt lên người Thiên Bình.
"Không....không có! Mã Mã đều tại Bảo Bình mà ra!" Thiên Bình bắt gặp ánh mắt của Nhân Mã nhưng lời nói ra đều trở lên lắp bắp. Đối với hình ảnh nghiêm túc của Nhân Mã cậu chưa quen.
"Vậy cậu ta nói gì em liền đáp ứng! Đưa điện thoại cho cậu ta, rồi mai này còn cho cậu ta cái gì nữa?"
Thiên Bình nghe Nhân Mã nói đến đây vội lắc đầu, khóe mắt có chút cay.
"Vậy sau này còn như thế không? Lại đậy, ngồi xuống, trả lời anh!!" Nhân Mã kéo Thiên Bình vào lòng mình, vòng tay qua ôm lấy eo cậu.
"Không!!" Thiên Bình ngồi trong lòng Nhân Mã giọng nghẹn ngào cất lên câu trả lời.
"Tốt nhất là như thế!!" Nhân Mã ôm Thiên Bình vào mong âu yếm, được dịp thể hiện lại khiến cho bé con sợ nhưng lại thu được thành công rất lớn. Nhân Mã đặt môi mình lên môi cậu nhẹ nhàng. Thiên Bình đáp ứng làm cho nụ hôn ngày càng sâu. Thấy vợ nhỏ phối hợp tốt như vậy anh càng tham lam vươn chiếc lưỡi len lỏi trong khoang miệng cậu, chiếc lưỡi nghịch ngợm càn quét khắp nơi. Thoát ra khỏi đôi môi, anh ôm cậu vào lòng.
"Anh yêu em Thiên Bình!!"
"Em cũng yêu anh, đừng giận em!!"
"Sao mà có thể giận em được, làm em sợ rồi vợ ngốc!!"
"Sao lại là vợ, tại sao em không thể làm chồng??"
"Liệu em có thể đảm nhận được trọng trách nặng nề của việc làm chồng không?"
"Được mà!!"
"Vậy thì được, em là chồng !" Nhân Mã mỉm cười ôm cậu vào lòng, vợ nhỏ quá ngây thơ, chưa phải lúc.