Và lúc này tại phòng của Nhân Mã 

"Thiên Bình,  mình đã nghe Thiên Yết kể về việc cậu tránh mặt mình mấy ngày nay! Mình thật sự không biết là cậu lại ghét mình đến thế!"

"Ah!!! Không có....... mình không có ghét cậu, chỉ là...." Thiên Bình bối rối, giọng nói ngày càng nhỏ dần.

"Chỉ là sao????" Nhân Mã ủy khuất nhìn Thiên Bình.

"Chỉ là ......... mình thấy.........hơi....hơi ngại!!!" Thiên Bình cúi gằm mặt xuống đất chủ yếu là để che đi khuôn mặt đang ửng đỏ kia.

"Đó là lý do cậu tránh mặt mình hả??" Nhân Mã khoanh tay trước ngực giọng nói pha chút bực bội.

" Mình....không phải cố tình tránh mặt cậu, nhưng chẳng phải cậu cũng tránh mặt mình sao !!"

"Là do cậu tránh mặt mình nên mình mới không dám đến gần cậu đấy chứ!!! Mình thật sự rất buồn" phải nói mặt thằng này cũng quá là dày đi, lại còn bày đặt buồn cơ đấy.


Thiên Bình cúi đầu xuống đất khuôn mặt tỏ vẻ ăn năn hối lỗi.

"Không có mà! " Thiên Bình giọng nói có chút uất ức.

Nhân Mã im lặng quay qua lôi cuốn sách đầu giường ra đọc, Thiên Bình có chút thất vọng. Ngày bình thường đều là Nhân Mã đi tìm cậu, lôi cậu đi khắp nơi, khắp ngóc ngách thật là lạ khi bây giờ anh lại là người chủ động bơ cậu. Thiên Bình chậm dì đi tới ôm lấy anh, ban đầu chỉ định trêu cậu một chút ai ngờ lại được món hời như vậy, có mơ cũng không dám nghĩ được ôm cậu. Nhân Mã cố gắng dập tắt đi tia hạnh phúc đang trào dâng trong lòng xuống, quay đầu ra nhìn cậu với vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng.

"Nhân Mã......"

"Sao???"

"Cậu đừng như vậy , mình không ghét cậu, cũng không có ý tránh mặt cậu, tin mình đi! Cậu đừng ghét mình mà Nhân Mã !" Thiên Bình vùi mặt vào lưng anh che đi đôi mắt ngập nước.


Thế là hết, xin dơ cờ trắng đầu hàng, Nhân Mã đưa tay tách khuôn mặt của cậu ra khỏi lưng mình, haizz Hạ Thiên Bình ai cho cậu khóc, cậu khóc mình đau lòng lắm biết không hả, có lỗi quá làm cậu khóc rồi. Nhân Mã nhẹ nhàng kéo cậu vào lồng ngực mình.

"Hạ Thiên Bình nghe rõ những điều mình sắp nói, mình thích cậu nhiều lắm. Thiên Bình anh yêu em!" 

 Thiên Bình sau khi nghe được lời tỏ tình từ Nhân Mã mà trong lòng không khỏi hồi hộp, nhịp tim cứ thế tăng vọt không có dấu hiệu dừng lại. Cả căn phòng bao trùm sự ám muội, ngại ngùng . Thiên Bình nhìn thẳng vào mắt Nhân Mã sau đó sa vào lòng anh ôm chầm lấy.

"Mình cũng thích cậu, yêu cậu nhiều lắm Nhân Mã!" Thiên Bình lí nhí nói nhưng cũng đủ để anh có thể nghe thấy . Nhân Mã mỉm cười hạnh phúc đêm chàng trai ở trong lòng mình ra mà ôm chặt lấy.


"Bình Bình, cấm cậu khóc hay cười trước mặt người khác đấy!"

"Tại sao?" Thiên Bình ngây thơ hỏi lại.

"Tại vì những lúc như vậy nhìn cậu rất là đáng yêu, mình sẽ ghen đấy!"

Thiên Bình hạnh phúc khi nghe Nhân Mã nói vậy, vòng tay qua sau lưng ôm anh chặt hơn.

________________________________

6h30 tại phòng của Ma Kết: 

"Ưm " Thiên Yết nheo mắt vì ánh sáng mặt trời, lười biếng xoay người.

*Nặng quá, chăn hôm nay nặng quá đi *Thiên Yết pov.

Thiên Yết nặng nề mở mắt

" Trịnh Ma Kết!!!! Cậu , sao cậu lại ở đây??" Thiên Yết hoảng hốt ngồi bật dậy lui về sau.

" Ồn ào chết đi được, phòng tôi tôi không ở còn đi đâu!!!" Ma Kết day day 2 thái dương.

"Cậu đáng ra phải ngủ ngoài kia mới đúng chứ giường này tôi chiếm rồi mà!"

"Cậu có thấy lời nói của cậu rất là vô lý không, tôi chưa đuổi cậu đi là may lắm rồi. Hiên ngang chiếm giường của tôi, ban đêm thì hết chân rồi lại tay lần lượt gác lên người tôi. Nửa đêm còn...."
Thiên Yết nuốt nước bọt hồi hộp chờ đợi điều Ma Kết sắp nói, chẳng lẽ mình lại làm điều gì bậy bạ với người ta.

"Còn cho tôi một cước bay xuống đất ngã sấp mặt lờ !"

Phù hú hồn tưởng làm điều gì không trong sáng chứ , hại Thiên Yết ta đây tổn thọ chết.

-------------------------------------------------

"Hế lu Thiên Yết, Ma Kết, Nhân Mã, Thiên Bình. Sao hôm nay rảnh rỗi rủ nhau đi học vậy!!" Song Tử từ phía hành lang bên kia chạy lại.

"Đừng hỏi nữa!!! Phiền!!" Thiên Yết lầm lì bước vào lớp.

Sao thằng Thiên Yết nó dám bơ tao, Vương Song Tử ta đây chính là đại thiếu gia tập đoàn nhà họ Vương, không những thế ta còn cao hơn Thiên Yết ngươi 8cm đấy nhé đừng có nhờn với bổn thiếu gia ta. Lia ánh mắt thù địch phóng tới Thiên Yết liền bị nó lườm lại, khẽ rùng mình một cái Song Tử lập tức hối hận, đụng vào ai chứ đừng đụng vào thằng Yết, nó gϊếŧ đấy anh em.
Theo sau Thiên Yết chính là luồng không khí khác biệt hoàn toàn, móe cái khung cảnh ngập tràn ánh xuân này là cái gì thế. Ma Kết miệng mang theo chút ý cười, thỉnh thoảng thằng này nó cũng vậy mà nên không để ý làm gì , lâu lâu để bạn nó lên cơn cũng chẳng sao, cơ mà hai thằng đằng sau cũng chập theo sao, không lý nào bệnh down có thể lây qua đường không khí. Nguy hiểm quá, tốt nhất tránh xa mấy đứa này một chút không khéo lại bị lây lúc đấy Bạch Dương sẽ kì thị mình cho coi. Nghĩ rồi Song Tử nhanh chân chạy vào lớp.

"Ây Trâu điên làm bài tập về nhà chưa?"  Sư Tử nhanh chóng ngồi về vị trí bên cạnh Kim Ngưu.

"Làm hay chưa là việc của tui, liên quan cậu không?" Kim Ngưu liếc mắt sang Sư Tử .

"Không muốn trả lời thì thôi có cần phũ thế không!!" 

"Tui thích vậy à, rồi sao?"

"Không thèm đôi co với cậu, trẻ con!" thật ra thì nhà ngươi trẻ con chẳng kém đâu con trai ạ.
Kim Ngưu bĩu môi hất mặt sang hướng khác không thèm để ý đến con người đang chọc điên mình nữa. Thật là mệt mỏi khi sáng nào cũng phải đôi co với tên này, đáng ra phải nhốt hắn vào sở thú mới đúng, sao lại để con vật chưa tiêm đi học thế này, thật chẳng ra gì. 

" Cả lớp để vở bài tập lên bàn cô kiểm tra!" Cô giáo bước vào lớp việc đầu tiên cô làm chính là kiểm tra bài tập về nhà.

Kim Ngưu tự tin khoe cá tính, hăng hái cúi người xuống lấy vở, chết cmnr quên vở ở phòng rồi ôtôkê. Quay sang bên trái nhìn tên Sư Tử đáng ghét thì thấy hắn bài vở đầy đủ trong lòng không khỏi chua xót, Kim Ngưu ủy khuất nhìn bà cô già trước mặt cười toe toét 

"Ahihi, e...em để quên vở ở phòng kí túc rồi a !!!"

" Lập tức ra ngoài hành lang đứng cho tôi!" Cô giáo buông một câu làm Kim Ngưu tụt hết cả mood,đang trong giai đoạn giao mùa nên trời có hơi lạnh một chút. Lại muốn giữ hình tượng nam thần trong mắt mấy em nên anh đành chịu thương chịu khó mặc áo sơ mi, mà cũng vì thế mà bây giờ Kim Ngưu anh đây phải chịu lạnh, ahuhu bắt đền mấy em đấy.
"Em cũng quên mang vở rồi ạ" Kim Ngưu bất ngờ vì câu nói của Sư Tử, rõ ràng mang không những thế còn làm bài đầy đủ cớ gì nói không mang, điên rồi à tên kia.

Lúc này tự nhiên level ngầu lòi của Sư Tử bỗng tăng lên vùn vụt, hiên ngang bước ra khỏi lớp. Một tay còn lôi xềnh xệch Kim Ngưu.

"Này, cậu quên uống thuốc à!!" Kim Ngưu nhíu mày nhìn Sư Tử.

"Quên cái đầu cầu, chẳng qua bổn thiếu gia ta đây muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi!!" Sư Tử nói tiện tay gõ một phát vào giữa trán Kim Ngưu.

"Mặc vào !" Sư Tử ra dáng soái ca ném áo chùm lên đầu Kim Ngưu. Kim Ngưu hơi bất ngờ vì hành động của Sư Tử, tên đần này hôm nay còn bày đặt quan tâm mình nữa, đúng là chuyện lạ. Mặc dù lần trước hắn cũng đã.......cũng đã.......haiz tự nhiên nhớ lại lại thấy xấu hổ, đang yên đang lành tự nhiên đưa tay lên chùi miệng cho mình chi không biết nữa. Tất cả tại hắn, nhưng cũng rất may lúc đó nội công mình thâm hậu lên đã không bị rung động trước hành động đó. Nhưng thật sự đã gục ngã khi môi mình chạm môi hắn mất rồi, à nhầm lần đó là xém chạm thoi chưachạm haha, bây giờ lại còn cho mượn áo. Có khi nào............ hắn thích mình không??? 
____________________________________

Quà 20/10 cho mấy nàng đây❤❤❤❤, nếu được hẹn gặp mấy nàng vào hôm hallowen nha.

 Ta đã cắt bớt rồi đó, đừng trách ta, tội nghiệp ta lắm!!!

Chúc mấy nàng 20/10 vui vẻ nà !!!! Moaw !!😙😙😙

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play