[Trận thứ tư bắt đầu. Echizen của Seigaku đấu với Shinji của Fudoumine]
Ở hai sét đầu, mọi thứ dường như diễn ra rất suôn sẻ, suôn sẻ đến mức bản thân Ryoma cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Trong tiếng hò reo của cổ động viên cùng sự quan tâm của các tiền bối, trận đấu này như đã được định sẵn Ryoma sẽ chiến thắng.
Chỉ có bản thân Ryoma biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì.
Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, cảm giác của tay là rất quan trọng, chỉ một sự thay đổi nhỏ trong cảm giác đỡ bóng cũng đã đủ để Ryoma nhận ra.
Lần này cũng vậy, chỉ trong phút chốc, Ryoma cảm thấy được bàn tay và bắp tay phải của cậu bị tê liệt.
Shinji thì không ngừng đánh ra những quả bóng xoáy, tuy rơi trúng những vị trí dễ dàng đỡ được, nhưng chính vì thế mới trở nên nguy hiểm.
Một khi đỡ những cú bóng xoáy đó, bàn tay và bắp tay sẽ phải chịu một sức nặng bất chợt, gây nên hiện tượng tê liệt trong khoảng vài giây.
Nhưng với nhịp độ trận đấu luôn được giữ ở mức nhanh thế này thì chỉ vài giây đó cũng đủ để khiến Ryoma mất điểm.
Việc phải đỡ những cú bóng xoáy lên xoáy xuống liên tục sẽ gây tình trạng tê liệt kéo dài, dẫn đến Ryoma cầm vợt cũng không chắc, nói gì đến đỡ bóng.
Ryoma đương nhiên đã nhận ra tình trạng tay của mình, cũng như hậu quả phải nhận nếu cứ cố chấp tiếp tục dùng mọi cách để đỡ những cú bóng đó.
Nhưng đã không kịp nữa rồi, Ryoma đã để tâm lí quá chủ quan, đến khi nhận ra thì đã trễ.
Cây vợt bay vút khỏi tay cậu, đập thẳng vào trụ lưới, một trong những mảnh vỡ của nó dội lên sượt qua mí mắt của Ryoma.
Trong giây phút mọi người còn đang sững sờ, máu đã bao lấy cả một bên mặt của Ryoma.
Ngay sau đó, chính tuyển Seigaku cuống cuồng hết cả lên, Kawamura còn sắp ngất đến nơi. Họ vội vàng đỡ Ryoma ngồi xuống ghế, lúng túng tìm cách cầm máu.
Chính tuyển Fudoumine bên đó cũng không thể gọi là bình tĩnh, nhất là Shinji.
Thủ thuật này của cậu ta rất ít người nhận ra, nhưng trận đấu này lại được quan sát dưới con mắt của cả Tezuka Kunimitsu-đội trưởng Seigaku và cả thiên tài Fuji Shusuke, không lí nào trò này lại không bị phơi bày.
Hơn nữa, nhìn vào tên nhóc Echizen máu chảy đầu mặt kia, hẳn là nó đã biết tổng mọi chuyện rồi. Nhưng điều Shuji thật sự đang băn khoăn chính là:
"Sao tên nhóc đó lại không yêu cầu dừng trận đấu lại chứ?"
Cứ dùng đại một cái lí do như tay bị tê hay đại loại vậy thì sẽ được cho nghỉ ít nhất 2 phút, mà chừng đó thời gian là đủ để hồi phục lại như ban đầu rồi.
Ryoma mắt cá chết nhìn các tiền bối đang mất bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Cậu không hiểu sao mọi người cứ phải làm quá vấn đề lên.
Chỉ có Oishi tiền bối là trông có vẻ trấn tỉnh được phần nào, đang chạy đi lấy hộp cứu thương đến.
Còn vì sao trong thành phần bình tĩnh không có Tezuka và Fuji á?
Trong mắt người khác thì có vẻ hai người họ mới là trấn định và bao quát vấn đề nhất, bởi chỉ có họ đứng yên một chỗ quan sát tình hình.
Nhưng quen nhau cũng phải 10 năm, Ryoma liếc mắt một cái cũng biết hai người đó đang âm mưu cái gì.
Một người thì không ngừng tỏa khí lạnh khắp nơi, sắc mặt theo đó cũng bắt đầu đen đi mấy phần. Vẻ mặt không khác mấy lúc phạt chạy đội tuyển cả, có khác thì chỉ là....trông nguy hiểm hơn thôi.
Người còn lại thì cứ cười những nụ cười làm người nhìn phải rợn hết da gà, kết hợp với đôi mắt xanh thẳm đã được mở ra từ lúc nào, một bộ dạng hoàn toàn kích động.
Ryoma quay mặt đi, giờ cậu chỉ còn một con mắt có thể hoạt động bình thường, cũng không thể làm tổn thương nó được, đúng không?
Trong cái khung cảnh mọi việc đang dần im lặng lại nhờ khí lạnh cùng âm thanh âm hiểm từ hai người nào đó, thì một nhân tố ngoài ý muốn lại chợt xuất hiện...
-Ryoma, Ryoma cậu không sao chứ?
Nếu không có nợ với nhau từ kiếp trước, Ryoma chắc cũng đã lãng quên rằng cái giọng nói khiến cậu chán ghét này là của ai.
Ryuzaki Sasaki không biết từ đâu xuất hiện, cứ như đã đánh mất liêm sỉ không ngừng vồ vào người Ryoma.
Cậu cố gắng đẩy ra cách mấy cũng không được, thì ra sức của cô ta lớn như vậy, thế mà thường ngày cứ giả bộ yểu điệu thục nữ.
Các tiền bối đằng sau muốn đỡ cô ta dậy, nhưng Sasaki bắt đầu làm bộ như chân mình vì vấp té vào người Ryoma nên bị thương, không đứng lên được.
Họ cũng hết cách, cũng đâu thể thất lễ với con gái người ta được.
Tay của cô ta như có như không chạm vào vết thương trên mắt của cậu, rồi lại như vô tình mạnh tay một chút làm nó sâu thêm.
Vết thương đó vốn dĩ khá nông, cũng bởi vì nó nằm trên mí mắt nên mới chảy nhiều máu, nhưng hành động vừa nãy của Ryuzaki Sasaki rõ ràng đã làm cho nó trở nên nghiêm trọng thực sự.
Fuji đứng quan sát không được nữa, một tay không lưu tình kéo Sasaki đang giả vờ đứng lên, đồng thời sự chán ghét cũng tăng thêm mấy phần.
Sasaki như một diễn viên đích thực, đã diễn thì phải diễn cho tròn vai, loạng choạng một lúc rồi cũng ngã vào lòng Fuji.
Nhưng trình độ hồ ly của cô ta mãi mãi không bao giờ sánh được với Fuji, anh chỉ nhẹ nhàng nghiêng người qua một cái, Sasaki liền yên vị trên băng ghế.
Sasaki đương nhiên rất ấm ức, nhưng hiện tại cô ta không thể tiếp tục diễn (làm trò con bò) nữa, nhất là khi Fuji đang gắt gao quan sát nhất cử nhất động của cô ta.
Cuối cùng Oishi cũng trở về, trên tay anh là dụng cụ y tế đầy đủ.
-Thôi xong, không cầm máu được rồi. Có ai đó đã chạm vào vết thương sao?
Nghe xong câu nói của Oishi, mọi người đồng loạt hướng mắt về phía Sasaki bên cạnh.
-E-Em xin lỗi. Vì em lo cho cậu ấy quá nên mới....
Sasaki cả người run như cầy sấy, vết máu trên ngón tay như bán đứng cô ta, mồ hội túa ra trên mặt, rõ ràng là đang rất căng thẳng.
Có lẽ trong mắt mọi người thì là căng thẳng do mắc sai lầm hoặc căng thẳng do sợ hãi, nhưng sự thật là....vì sợ bị phát hiện ra gì đó.
Oishi tiếp tục nói:
-Tròng mắt thì không sao, nhưng mí mắt thì vết thương sâu đấy.
Khí lạnh vừa mới giảm xuống lại tăng lên đột ngột, nhưng chẳng ai có tâm trạng quan tâm điều đó cả.
Nhìn gương mặt bình tĩnh như thể mình không phải là người đang bị thương của Ryoma, chính tuyển càng cảm thấy xót xa.
Chắc chắn là vì em ấy đã phải chịu những vết thương còn nặng hơn thế này đến mức chai lì cảm xúc nên mới có thể bình thản như vậy....Đây là lần thứ hai chính tuyển thấy Ryoma đổ máu rồi!
Nhưng trong suy nghĩ của Ryoma thì....
Vết thương nhỏ này thì có là gì đâu chứ, được cái nhiều máu thôi, nhớ lúc trước tay cậu còn xém bị phế luôn.
-Không sao đâu. Momo tiền bối, lấy giúp em cây vợt mới.
Ryoma ngựa quen đường cũ gọn gàng xử lí vết thương.
Dưới sự phản đối kịch liệt của chính tuyển và sự dung túng không nói ra của huấn luyện viên, cũng như Đội trưởng Tezuka, Ryoma mang theo cái băng che khuất mắt trái tiếp tục trận đấu.
Những thành viên còn lại biểu thị họ cũng hết cách, ai bảo Ryoma là em út cơ chứ, lại còn được Đội trưởng dung túng, họ có trăm lá gan cũng không dám phản đối.
-Trong 10 phút, à không, 7 phút thôi. Nếu hết 7 phút em vẫn chưa xong, phải lập tức rời khỏi trận đấu.
-Đội trưởng, 7 phút thì sao có thể...
Momoshiro ngạc nhiên nhìn Tezuka.
-Không, vậy là đủ.
Nhưng Ryoma thì lại không có ý kiến gì về chuyện này cả.
Và đúng như Ryoma nói, chừng đó thời gian là đủ rồi.
Khác với đời trước phải đổi tay liên tục để vô hiệu hoá tuyệt chiêu của Shinji, Ryoma lần này chỉ đơn giản tìm một góc độ thích hợp, kết hợp với một chút thủ thuật nhỏ từ đời trước, giảm sức nặng của bóng lên tay mình xuống mức tối thiểu.
Bên cạnh đó, dù đã có quy định về thời gian, song Ryoma vẫn cố tình đẩy chậm lại nhịp độ trận đấu. Mục đích là tăng thời gian đỡ bóng qua lại giữa hai tuyển thủ, dù sao thời gian tê liệt cũng chỉ khoảng 2 giây.
Còn tới sét giao bóng của Ryoma, cậu chỉ nhanh chóng kết thúc nó bằng mấy cú Twisted Serve, nhưng với lực đánh mạnh hơn bình thường nhiều.
Ryoma chơi tennis đơn giản vì cậu đam mê nó.
Lối chơi tennis của Ryoma có nét đặc trưng và khác với những người khác, bởi cậu chơi tennis vì bản thân mình.
Ryoma sẽ không tiếp tục bắt chước những chiêu thức của ông già nhà mình nữa, không khéo có lúc ổng lại lôi chuyện này ra cà khịa cậu...
Cứ như vậy, nửa sau trận đáu chỉ kéo dài vỏn vẹn 7 phút đồng hồ.
Ryoma cũng không muốn kéo dài làm gì, cậu không theo trường phái tự ngược bản thân...
[Trận đấu kết thúc! Chiến thắng thuộc về Echizen của Seigaku!]
[Vòng đấu cấp quận hạng nhì thuộc về trung học Fudoumine và...nhà vô địch là Seigaku!]
Bắt tay nhau giải hoà, cả Seigaku và Fudoumine đều mang về cho mình tấm vé tiến vào giải đấu Tokyo.
Kể từ hôm đó, một tin đồn cũng được lan truyền: "Nghe nói Seigaku có một tên nhóc năm nhất mạnh lắm ấy!"
Cùng lúc đó, ở một nơi khác....
[Trận đấu kết thúc! Kirihara của Rikkadai chiến thắng]
-Đội phó, nghe nói Tezuka đã không tham gia thi đấu ở vòng cấp quận_Kirihara nói với Sanada.
-Akaya, người chúng ta cần đề phòng không chỉ có Tezuka.
-Anh nói vậy là sao Yanagi tiền bối?
-Seigaku là một đội mạnh toàn diện, giống như chúng ta vậy. Và trùng hợp hơn, nếu năm nay chúng ta có em là con át chủ bài mới, thì Seigaku có Echizen Ryoma năm nhất.
-Echizen Ryoma? Nghe quen quen.
Kirihara xoa cằm cố gắng nhớ lại.
-Chắc em chưa quên tên nhóc đã tặng cho mình một cú Twisted Serve vào mặt nhỉ, Akaya?
Niou đằng sau cười giả lả hỏi Kirihara.
-A...Thì ra là tên nhóc đó. Lần sau đấu với nó, em nhất định sẽ khiến nó khâm phục khẩu phục! Chờ đó!
Trong khi Kirihara đang quyết tâm bừng bừng, các đội viên còn lại thì cố gắng nhịn cười, Sanada lại đang nhắn tin cho Yukimura.
Dù sao hai bên cũng có chút giao tình, Yukimura lại đặc biệt yêu thích Ryoma, Sanada cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.
Biết đâu được, có khi nhờ cậu ra mà bệnh tình của Yukimura thuyên giảm thì sao?
Dù thế nào thì cũng là bạn từ nhỏ, hơn nữa Yukimura còn là Đội trưởng của bọn họ, Sanada sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào có thể giúp tình trạng Yukimura tốt lên.
Yukimura ngồi trên giường bệnh đọc được tin nhắn của Sanada, nở một nụ cười nhẹ, anh lặng lẽ đưa mắt nhìn bầu trời lúc hoàng hôn.
Vậy ra em ấy đầu quân cho Seigaku, nhưng mà....Yukimura sẽ không từ bỏ Ryoma.
Dường như từ lần gặp đầu tiên, có một điều gì đó ở Ryoma đã mang lại cho Yukimura một cảm giác đặc biệt.
Lần này có được tin tức liên quan đến cậu, anh lại không nhịn được cảm thấy vui vẻ....
Cảm giác gì đây~?
21/06/2021.