Bông Hoa Khát Máu

Bữa tiệc


2 năm

trướctiếp

Buổi tiệc được tổ chức ở ngôi biệt thự xa hoa của ông John. Ngôi biệt thư nằm khá xa trung tâm thành phố. Buổi tiệc được bắt đầu lúc 10h30p và bây giờ đã là 9h30p.



Tại dinh thự của Ngài Cố.



Đoàn Tử đã có mặt sẵn sàng từ lúc 8h50p. Anh diện một bộ vest đen phối cùng đôi giày lười của nhãn hàng xa xỉ Louis Vuitton.Trong rất đơn giản nhưng nhờ vào gương mặt điển trai mọi thứ trên người anh đều đẹp đến kì diệu. Trên tai của anh có sẵn một tai nghe nếu trên đường di chuyển có rắc rối gì thì anh sẽ lập tức được thông báo ngay.



Về phần Vũ An, cậu không thích mặc những bộ vest cho lắm, nó không thoải mái và cũng không hề hợp với cậu. Cậu lựa chọn một chiếc quầy tây lưng cao dễ chịu cùng với chiếc áo sơ mi tay phồng kiểu cổ điển. Vũ An mở chiếc hợp trang sức nhỏ, bên trong có một đôi hoa tai hình trăng lưỡi liềm màu tím. Cậu lấy một chiếc đeo vào. Chỉnh lại mái tóc gọn rồi bước xuống nhà. Trông cậu vừa toát lên vẻ đẹp sang trọng tao nhã của thời xưa vừa có sự tươi mới hiện đại.



Ngài Cố lựa chọn một bộ vest đen nhưng thay vì mặt cùng áo sơ mi thì Ngài lại chọn phối cùng một chiếc áo cổ lọ đen. Mang vào đôi giày lười xa xỉ Ngài từ từ đi xuống. Từng bước đi của Ngài toát lên vẻ sang trọng quyền lực ít ai sánh được.



.....



Đến với bữa tiệc của ông John cũng đã là 10h. Vũ An và Ngài Cố sẽ vào trong còn Đoàn Tử sẽ ở lại bên ngoài. Đề phòng việc chiếc xe sẽ bị lắp thuốc nổ. Ngài Cố có rất nhiều kẻ thù mà.



Cả hai tiến vào trong, buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu. Ở đây có rất nhiều ông lớn những người đó thấy Ngài thì gật đầu chào hỏi rất vui vẻ. Vũ An đứng sau lưng Ngài quan sát. Cậu cười trừ một cái. Những người đó gương mặt ai nấy đều đang cười rất vui vẻ nhưng bên mặt còn lại thì tỏ rõ sự chán ghét và ganh tị. Ngài Cố còn lạ gì với những mánh khóe này, chỉ chào hỏi qua la rồi rời đi ngay.

Vũ An theo sau Ngài rời khỏi đám đông đó, không nhịn được mà lên tiếng



" Bọn họ thật xấu xí "



" Đúng là vẻ bề ngoài của đám đó xấu thật "



" Lẫn bên trong cũng vậy "



Ngài Cố quay sang, nhìn Vũ An 



" Sao ?"



" Tâm hồn của họ mục rửa hết cả, vài người không còn nguyên vẹn "



Vũ An mặt vô cảm nói, bọn họ đều làm những việc xấu xa tày trời lắm nên tâm hồn mới bị thối nát như vậy. Những người đó lúc chết đều sẽ ra đi đau đớn.



" Lâu rồi không gặp "



Tiếng nói vang lên, từ từ một người đàn ông bước ra, có lẽ là bằng tuổi với Ngài Cố, theo sau anh ta còn có một người khác, chắc là hộ vệ.



" Làm ơn bỏ ngay cái cách gửi thư đó đi, thời đại nào rồi mà không biết dùng điện thoại à?" 



Ngài Cố nhìn thấy người này thì mặt đanh lại. Có vẻ không thích lắm.



" Sao lúc nào Ngài gặp tôi cũng bày ra cái vẻ khó chịu hết vậy. Ngài không thấy cách đưa thư ấy quá ấn tượng luôn hả ??"



Ninh Hạo đằng sau nghe thấy vậy thì gật gù tán thành



" Đúng là ấn tượng thật "



" Hôm đó mà gương mặt của tôi có trầy xước gì là tôi sẽ phanh thây của cậu rồi nếm cho cá ăn đấy "



Hàn Tuấn nghe vậy thì bĩu môi, tên này lúc nào cũng bạo lực như vậy. Anh đưa mắt đến người đằng sau.



" Ngài thật là dẫn cậu ấy theo nè. Đôi mắt đúng là đẹp thật nha "



Vũ An đứng đằng sau từ nãy giờ. Bây giờ mới được nhắc đến.



" Tôi có thể lấy đôi mắt của cậu để trang trí cho phòng trà của tôi không ?"



Hàn Tuấn mỉm cười, đưa tay lên chạm vào gương mặt cậu. Vũ An không hoảng sợ thản nhiên đáp lại.



" Không ai lại đề nghị thẳng thừng như vậy đâu, thưa ngài. Tôi cũng không thể đáp ứng điều này. "



" Thế thì tiếc thật, tôi đành phải chờ đợi cơ hội vậy "



Hàn Tuấn rụt tay lại, vẻ mặt thể hiện rõ sự tiếc nuối. Vũ An thấy được, hai người trước mắt họ vẫn còn nguyên vẹn, không hề thối nát như những người kia.



" Ngài Cố, tôi là có ý tốt muốn nhắc nhở, hãy cẩn thận với ông John. Đây là buổi tiệc cuối cùng của ông ấy. Sau hôm nay thì ông ta sẽ rút khỏi giới mà nguyên nhân thì Ngài cùng biết đấy "



" Có ý tốt nhưng cậu lại mời tôi đến đây sao ?"



" Tôi là bị ép buộc mà, vã lại ai mà chẳng muốn gϊếŧ Ngài chứ ? "



" Cậu cũng không ngoại lệ ??"



Ngài Cố nhướn mày hỏi. Hàn Tuấn cười cười



" Đúng vậy, nếu gϊếŧ được Ngài thì quyền lực của tôi không phải càng cao sao?. Nhưng tôi là muốn chính tay mình gϊếŧ Ngài chứ không phải kẻ khác. "



Nhắc đến John thì chắc ông ta phải rất hận Ngài. Hôm đó, ông ta cậy mình có nhiều năm kinh nghiệm trong giới mà thách đấu với Kim. Vì thế lực của Kim đang ngày càng lớn mạnh thế thì sẽ rất nguy hiểm nên ông ta mạnh miệng tuyên bố. Nếu người nào thua trận thì phải rời khỏi giới và bất ngờ thay. Ông ta lại là người thua. Kim đánh cho ông ta bầm giập cả mình, mà bản thân lại chẳng hề sức mẻ. Ông ta dù nhục nhã, không phục nhưng tức nhiên vẫn phải giữ lời hứa. Ông ta đang ở vị thế lớn nay vì thua một thằng nhóc kém hơn mình mấy tuổi mà rơi xuống, bị miệng lưỡi thiên hạ cười nhạo. Tức nhiên là rất hận.

Bỗng nhiên tất cả đèn trong ngôi nhà đột ngột tắt. Chỉ duy một ánh đèn đang lia tới vị trí trung tâm của buổi tiệc. Ông John bước đến cầm lấy micro.



" Hôm nay tôi tổ chức buổi tiệc này như là buổi tiệc cuối cùng tôi còn có thể mời các vị. Tôi đã nói rằng nếu thua tôi sẽ rút khỏi giới. Tôi đã giữ lời hứa. Sau ngày hôm nay mọi người sẽ không còn nghe thấy cái tên John Bellevue nữa. " 





Ông ta dừng lại, nhìn quanh căn phòng rồi tiếp tục.



" Ngài Cố nếu có ở đây xin Ngài hãy bước lên. Tôi có vài lời muốn nói với Ngài'



Ánh đèn thứ hai xuất hiện, chiếu thẳng vào Ngài. Ngài Cố bước đến đâu ánh đèn rọi chiếu đến đấy. Đến khi Ngài dừng lại, đứng trước mặt ông John.



" Tôi thật sự rất hận Ngài. Ngài đúng là một cái gai khó nhổ. "



Vũ An đứng sau nghe thấy những lời nói này liền muốn lao lên xé nát người ông ta ra.



" Tôi biết. Nhưng ông đã thua "



Ông John nghe thấy câu từ lạnh nhạt từ miệng của Ngài lại nhớ đến cái cảnh bản thân bị đánh đến không lết nổi, bị hạ nhục trước mặt biết bao người, máu điên trong người nổi lên. Ông ta gằn giọng cố giữ bình tĩnh.



" Sau hôm nay thì tôi chắc cũng sẽ bị gϊếŧ chết "



Ông ta dừng lại nhìn thẳng vào mắt Ngài rồi hét lên.



" Nhưng tao sẽ làm cho mày chết trước "



Lời nói vừa dứt thì ngay chỗ Ngài và Cậu đang đứng các ô gạch ở đó bỗng nhiên biến mất. Cả hai cùng rơi xuống một cái hầm. Những ô gạch cũng đống lại ngay sau đó. Ông John ở trên chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì thỏa mãn lắm.



" Ở dưới hầm tôi đã chuẩn bị sẵn 200 quân tinh nhuệ. Dù có tài giỏi đến cỡ nào thì cũng sẽ bị họ gϊếŧ sạch. Huống hồ cả hai người đó lại không có vũ khí. Tôi đã lắp camera ở ngay cửa hầm khi nhiệm vụ hoàn thành thì người của tôi sẽ lôi xác hai đứa nó ra. Tôi biết có rất nhiều người muốn Cố Tĩnh Hiên chết đi. Nếu người nào muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó thì hãy theo tôi xuống hầm. Còn không thì cứ ở lại đây thưởng thức bữa tiệc và chiêm ngưỡng qua chiếc màn hình lớn này."

Mọi người bắt đầu bàn tán, Hàn Tuấn đứng đó cười khinh.



" Thật là biết bày trò. "



Anh quay sang Ninh Hạo hỏi.



" Cố Tĩnh Hiên sẽ chết sao ?? "



" Tôi nghĩ Tống Vũ An sẽ không để điều đó xảy ra. Tôi cảm thấy cậu ta không đơn giản "



....



Sau một hồi sôi nổi, thì hơn cả nữa số người tại bữa tiệc quyết định đi theo. Những người này đa số đều không thích Cố, họ đố tị, chán ghét. Số còn lại hiểu nếu Cố Tĩnh Hiên chết thì ông John sẽ lấy lại quyền lực rất cao. Họ phải đi theo để xu nịnh chứ.



Nhưng họ nào biết được đó là cái quyết định ngu dốt nhất cuộc đời của họ. Quyết định khiến họ phải hối hận. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp