Bông Hoa Khát Máu

Thay đổi


2 năm

trướctiếp

Vũ An nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình xe. Hoàn thành nhiệm vụ lúc 2h45p sáng, từ nơi đó trở về dinh thự của Ngài Cố phải tốn đến 45p nhưng với kĩ thuật lái xe như phóng tên lửa của cậu cộng với việc đường xá vắng vẻ thì cậu chỉ mất tầm khoảng 20p là đã về tới dinh thự của Ngài. Vũ An đang cho chiếc xe tiến vào cửa chính thì bị hai người gác cổng  chặn lại.

" Dừng lại!!"

Một tên hét lớn chặn đầu xe của cậu lại.

Vũ An dừng lại, hạ kính xe xuống, liếc nhìn người vừa hét lên.

" Lúc tôi rời khỏi, anh không phải là người đã mở cửa cho tôi"

Tên kia nghe vậy, thì hơi thấp giọng lại.

" Tôi vừa đến thay ca trực, còn cậu là...?"

" Tôi là Tống Vũ An"

" Thì ra cậu là người mới, xin lỗi vì sự thất lễ ban nãy."

Anh ta hơi cúi đầu, rồi tiến lại mở cánh cửa lớn cho cậu. Vũ An thu lại ánh mắt đáng sợ ban đầu, mỉm cười nhẹ đáp.

" Không sao, anh cũng là đang thực hiện nhiệm vụ mà thôi"

Cánh cổng lớn đã mở ra. Vũ An cho xe tiến vào trong gara, khi chiếc xe khuất bóng hẳn thì tên còn lại lên tiếng.

" Có lẽ lần này Ngài Cố tìm được đúng người rồi nhỉ. ?!

Tên kia gật đầu tán thành.

" Sát khí của cậu ta không tầm thường chút nào, mong là ngày tới không phải đối mặt với cậu ta."

Tên còn lại nghe thấy vậy thì cười nhạt đáp.

" Ừ "

.....

Vũ An bước ra khỏi xe, cậu tiến đến cửa chính, chưa kịp mở thì cánh cửa đã được mở từ bên trong trước. Quản gia với dáng vẻ chuyên nghiệp đã đứng đó, hơi cúi người chào cậu. Vũ An khá ngạc nhiên, hỏi

" Quản gia?! Bác còn thức đến giờ này sao?"

Quản gia lắc đầu, đáp.

" Tôi không phải thức đến giờ này, tôi là vừa thức giấc."  

Vũ An nghe vậy thì hơi cúi đầu. Hai tay đan chặt vào nhau.

" Tôi đã làm phiền ông sao?"

Thấy ánh mắt của cậu bắt đầu gợn lên từng đợt sóng buồn, quản gia nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, an ủi.

" Không thể gọi là làm phiền đâu, đây là công việc của tôi. Từ lâu tôi đã quen rồi. Cậu không cần cảm thấy có lỗi đâu"

Nhận thấy người trước mắt vẫn còn bị không khí tội lỗi bao quanh, quản gia lại tiếp tục nói.

" Thật sự không phải là lỗi của cậu đâu. Ngài Cố còn thường xuyên về trễ hơn thế này rất nhiều "

Vũ An nghe thấy vậy thì ngước mặt lên, nhìn quản gia với vẻ mặt lo lắng.

" Ngài ấy thường về trễ lắm ạ?"

" Ừm, thời gian nghỉ ngơi của Ngài ấy rất ít, thời gian ở nhà của Ngài ấy lại càng ít hơn"

Quản gia nói đến đây thì tỏ vẻ u sầu. Công việc của Ngài Cố rất bận. Để giữ được sự tỉnh táo thì Ngài thường sử dụng thuốc lá, đã thế lại còn hay bỏ bửa và uống nhiều rượu.

" Tôi thật sự rất lo lắng cho Ngài ấy, tôi làm quản gia cho Ngài đã lâu, từ khi lên 14 thì đã đăm đầu vào công việc. Sức khỏe từ đó ngày càng suy giảm."

Quản gia nói với giọng điệu lo lắng. Vũ An lắng nghe thì lại càng lo lắng hơn. Cứ thế thì có khi Ngài không chết do bị ám sát mà chết do cạn kiệt sức khỏe mất.

" Cũng đã khuya lắm rồi, cậu nên nghỉ ngơi sớm đi"

Cất lại vẻ mặt u sầu, quản gia nhẹ nhàng nhắc nhở cậu. Vũ An nghe vậy thì gật đầu lễ phép.

" Vậy tôi xin phép "

" Ừm "

.....

Trong phòng, Vũ An bắt đầu tẩy rửa những vết máu trên người.

Vũ An cậu ấy sở hữu một chiếc body rất ư là tuyệt vời. Làn da của cậu bẩm sinh đã rất trắng nên mấy điểm hồng hồng trên khuôn ngực lại càng nổi bật lên . Dù là con trai nhưng eo của cậu lại rất thon thả đã vậy vòng ba cũng rất nuột nà, hai quả đào căng tròn, trắng mịn. Từng làn hơi nước lượn lờ càng làm cho cơ thể tuyệt mĩ của cậu toát lên vẻ mị hoặc khó cưỡng.

Jungkook bước ra khỏi phòng tắm, cậu lao thẳng lên giường, gác tay lên trán suy nghĩ.

" Mình cần giúp Ngài ấy cải thiện lại cuộc sống . Cứ đà này Ngài Cố sẽ chết vì kiệt sức mất"

Vũ An gật đầu tán thành với ý kiến của chính mình. Cậu vớ lấy cái điện thoại gần đấy, chơi game một chút ngồi ngủ thiếp đi từ bao giờ.

.....

6h30p sáng.

Vũ An lờ mờ mở mắt, cậu vệ sinh thân thể rồi thay một bộ đồ chỉnh chu, mở cửa phòng bước xuống sảnh lớn. Bước đến xuống nửa cầu thang thì cậu đã thấy Ngài Cố ở nơi phòng khách quen thuộc, trên tay Ngài vẫn như thường lệ cầm một tờ báo lớn. Còn quản gia thì đang làm đồ ăn sáng cho Ngài trong bếp.

Vũ An bước đến, lễ phép cuối đầu.

" Chào Ngài"

Rồi nhanh chân tiến vào phòng bếp. Ngài Cố vẫn như vậy, gương mặt chả biểu lộ một cảm xúc gì. Cậu bước đến nhà bếp thì nhìn thấy gương mặt quản gia hiện rõ nét u tư. Cậu hỏi.

" Có chuyện sao?"

Quản gia quay lại, nhìn thấy cậu thì nói trong sự lo lắng.

" Ngài Cố lại quyết định ăn kiêng rồi"

Vũ An hơi nhướn mày, ăn kiêng cũng rất tốt cho sức khỏe mà.

" Chuyện đó không phải rất bình thường sao "

Quản gia lắc đầu.

" Chế độ ăn của Ngài ấy rất khắc nghiệt. Buổi sáng Ngài chỉ yêu cầu tôi chuẩn bị một quả bơ và một cốc sữa tươi không đường. Buổi trưa thì hai quả chuối, một quả trứng và ít rau xanh. Sau đó vào buổi tối thì không ăn gì cả"

Quản gia thở dài một cái rồi nói tiếp.

" Đã vậy Ngài ấy lại còn hay hút thuốc và uống rượu nữa. Tôi đã khuyên rất nhiều nhưng không thay đổi được gì cả"

Nghe xong lời của quản gia. Vũ An trầm ngâm, Ngài ấy đây là muốn chết sớm hay sao chứ?!.

" Quản gia, ông hãy đi làm những việc khác đi. Còn việc chuẩn bị bữa sáng của Ngài Cố cứ để tôi lo."

"Vậy nhờ cậu "

Vũ An gật nhẹ đầu, cậu mở ngăn tủ lấy ra hai mẫu bánh mì hạnh nhân bỏ vào lò nướng. Sau đó lại tìm kiếm trong tủ lạnh, lấy ra hai quả chuối, xay nhuyễn rồi phết lên hai mẫu bánh. Cuối cùng cậu hâm nóng lại cốc sữa và đem đến cho Ngài.

" Bữa sáng của Ngài"

Ngài Cố đặt tờ báo xuống, ngước lên nhìn Vũ An rồi nói.

" Cậu làm tốt lắm, tôi rất hài lòng "

Vũ An mỉm cười, vẻ mặt đầy sự hạnh phúc rồi đáp.

" Cảm ơn lời khen của Ngài"

" Nhưng..."

" Có vấn đề gì sao ?"

Ngài Cố chỉ vào bữa sáng trên bàn, giọng điệu hơi khó hiểu.

" Bữa sáng ta yêu cầu không phải như thế này."

" Bữa sáng này là do tôi làm thưa Ngài"

Ánh mắt Kim đanh lại, mày đẹp hơi nhíu.

Vũ An thấy vậy thì nhanh nhẹn.

" Tôi có nghe qua quản gia nói Ngài có ý định ăn kiêng. Nhưng chế độ ăn uống của Ngài trước kia có thể làm Ngài mất sức rất nhiều. Quả thật là giảm cân rất hiệu quả nhưng kèm theo đó sức khỏe của Ngài cũng sẽ bị tụt dốc không phanh. Ngài nên có một chế độ ăn uống đầy đủ và hợp lý hơn. "

" Cậu thấy đấy, tôi không có thời gian để tập luyện nên việc ăn kiêng khắt khe như vậy đối với tôi là một biện pháp tốt"

" Việc tập luyện chỉ chiếm 30℅, còn chế độ ăn uống lại chiếm đến 70%. Một ngày chỉ cần dành ra 10 đến 15p chạy bộ là được, kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý và nghỉ ngơi đều đặn thì Ngài sẽ giữ được sức khỏe lẫn vóc dáng đẹp thôi, thưa Ngài"

Vũ An nhìn thấy gương mặt của Ngài Cố hơi thả lỏng, cậu thừa cơ hội trực tiếp xông lên.

" Nếu được hãy cho phép tôi sắp xếp công việc và lên kế hoạch cho bữa ăn của Ngài. Hãy cho phép tôi điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt của Ngài"

Ngài Cố im lặng, nhìn chằm vào bữa sáng đã được đặt ngay ngắn trên bàn, đưa tay cầm lấy mẩu bánh mì, cắn một miếng rồi nói

" Nếu tôi không còn đẹp, tôi sẽ không còn muốn sống nữa "

Jungkook đứng bên ngạc nhiên đến tròn mắt, không ngờ Ngài Cố lại có ấn tượng mạnh mẽ về cái đẹp như vậy. Cậu cười khúc khích nói

" Tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Xin Ngài yên tâm "

....

Cùng thời điểm này, ở một ngôi biệt thự sang trọng và xa hoa không kém gì nơi ở của Ngài Cố. Chiếc tivi lớn đang hiển thị bản tin thời sự buổi sáng.

MC: Vào rạng sáng, người dân gần khu vực sinh sống của ông X đã phát hiện ngôi biệt thự của ông đang bị bốc cháy dữ dội. Người dân đã nhanh chóng gọi lực lượng cứu hỏa đến. Ngọn lửa rất lớn đến bây giờ vẫn chưa thể dập tắt được. Theo thông tin của người sống gần đó cho biết vào buổi chiều cùng ngày ngôi biệt thự vẫn nguyên vẹn. Thời gian bốc cháy được dự đoán là từ 1h đến 2h sáng. Nguyên nhân bốc cháy vẫn chưa rõ được điều tra. Khi có thông tin.....

" Ninh Hạo, tắt tivi đi "

Người đàn ông trẻ mang vẻ ngoài điển trai ra lệnh cho người bên cạnh. Sau đó lại tiếp tục thưởng thức bữa sáng ngon lành đã được chuẩn bị trên bàn. Người được ra lệnh nhanh chóng làm theo.

" Ngài Cố nhặt được một bảo bối lớn rồi sao?"

" Hình như là mới được sử dụng gần đây thôi."

" Cậu biết người đó sao?"

" Không, tôi nghe ngóng được vậy thôi."

" Không biết cậu ta trông như nào nhờ ?"

" Tôi nghe nói cậu ta rất đẹp, đôi mắt lại có màu tím sẫm rất đặc biệt "

Nghe đến đây thì người đàn ông kia mỉm cười, tỏ vẻ thích thú

" Ninh Hạo à, cậu nói xem nếu đôi mắt đó được trưng bày tại phòng trà của tôi thì có đẹp không?"

Ninh Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp.

" Đó chắc chắn sẽ là một cảnh tượng thơ mộng đấy "

" Được, vậy hãy gửi thư mời Ngài Cố đến buổi tiệc vào ngày kia. Nhớ nhắn Ngài là dẫn theo " bảo bối " đó đến "

" Tôi sẽ thực hiện ngay "

Ninh Hạo sau khi nhận lệnh, trực tiếp nhanh chóng rời đi. Người này ở lại vẫn rất vẻ vui, đang suy nghĩ nếu lấy được đôi mắt lộng lẫy ấy thì đặt ở vị trí nào là thích hợp nhất.

" Thật mong chờ."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp