Trong khi Kim Ngưu cõng Nhân Mã thì Cự Giải rất tự nhiên đi giữa Thiên Yết và Sư Tử. Cô nàng tuyệt nhiên tránh ánh mắt mình khỏi Sư Tử, chỉ mải mê tìm cách bắt chuyện với Thiên Yết.
"Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đó!"
"Ừ, đúng rồi." Thiên Yết đáp lại cho phải phép lịch sự, nghe ngữ điệu thì có vẻ không mặn mà cho lắm.
"Nếu... có gì cần giúp đỡ, cậu và Nhân Mã đừng ngại hỏi Giải nha." Cự Giải cố tình thêm Nhân Mã vào cho câu thoại thêm phần tự nhiên, thế nhưng qua cách diễn đạt của cô lại thành ra hơi gượng gạo.
"À! Phải rồi!" Thiên Yết cũng a dua theo "Nghe bảo cậu giỏi các môn tự nhiên lắm phải không, nhất là môn Hoá ấy."
Cự Giải đỏ mặt: "Thật ra thì... bình thường thôi. Thiên Yết... chắc chắn cũng có một môn sở trường nào đó đúng không?"
Thiên Yết nhún vai: "Tôi cũng không biết nữa. Sư Tử thì sao?"
Thiên Yết tự nhiên đá đối tượng sang Sư Tử, khiến Cự Giải khẽ nhíu mày. Cho đến tận bây giờ, người ta vẫn không hiểu tại sao Cự Giải lại có nhiều thành kiến với Sư Tử đến thế. Có phải vì cái cách mà anh vẫn luôn theo đuổi cô điên cuồng đến mệt mỏi hay không?
"Tôi... chẳng học giỏi môn nào cả."
Giọng Sư Tử hơi trầm xuống, như đang đè nén rất nhiều cảm xúc phức tạp. Thiên Yết còn định nói gì đó, nhưng chợt nhìn thấy nét mặt khổ sở của Cự Giải, lại thôi.
Thiên Yết chắp hai tay ra sau gáy, bước đi thong thả. Anh đánh mắt về phía trước, nơi Kim Ngưu đang cõng Nhân Mã sải từng bước vững chãi đến khu học của lớp 12, buột miệng thốt ra vài câu cảm thán. Chẳng biết hai người họ nói với nhau những gì, mà Nhân Mã thỉnh thoảng che miệng cười khúc khích, có vẻ vui lắm. Còn anh bị kẹt giữa hai con người dị biệt với mối quan hệ phức tạp này nên tâm trạng có phần hơi xuống dốc một chút.
Hôm nay là ngày học đầu tiên, vậy mà...
Chợt có tiếng gọi của người quen vang lên đâu đó: "Ủa, Ấn Đệ An! Chào bà!"
Tiếp theo là giọng Ấn Đệ An: "Chào Song Tử, chào Bạch Dương!"
Nhân Mã ở trên lưng Kim Ngưu lập tức căng cứng người, quả quyết nhảy xuống khỏi lưng cậu bạn mà lò cò tại chỗ, chờ Thiên Yết ở đằng sau đi tới.
Bị một phen bất ngờ, Kim Ngưu mất đà suýt nữa thì ngã về phía sau. Nhưng anh đã kịp ghìm người lại, ngơ ngác: "Gì thế?"
"Ấn Đệ An!!!" Nhân Mã đưa tay lên cao, vẫy kịch liệt "Chào buổi sáng!!!"
Kim Ngưu có vẻ khá ngạc nhiên vì thái độ của Nhân Mã đối với Ấn Đệ An, cứ như là hai người này đã thân nhau đâu từ trước, trong khi mới buổi sinh hoạt kỹ năng sống, Song Tử còn phải giới thiệu hai người với nhau. Hơn nữa, Ấn Đệ An lúc đó còn gượng gạo, chứ đâu có vừa cười vừa chào Nhân Mã lại như bây giờ, thậm chí còn chạy lại chỗ cô nàng với vẻ lo lắng lắm: "Nhân Mã, cậu bị sao thế này?"
"Trật chân xíu thôi."
"Xin lỗi cậu." Ấn Đệ An cắn môi "Chắc lần đó kéo cậu ngã xuống hơi bất ngờ nên chân cậu mới bị thương như vậy."
"Có gì đâu." Nhân Mã nhe răng cười "Lần đó cậu mà không kéo tớ thì chắc tớ đã đi đời luôn rồi."
Ấn Đệ An hình như còn áy náy lắm, nhưng nghe Nhân Mã nói vậy thì cũng đã yên tâm hơn phần nào. Cô ngó xung quanh, thấy cả đám con trai đang đực mặt ra nhìn mình mà chẳng lên tiếng gì, liền nhíu mày khó chịu: "Đàn ông đàn ang thời đại này, thật là... chắc
galant quăng hết cho chó tha rồi. Thấy một cô gái bị thương ở chân, lại để cô ấy tự nhảy lò cò vô trường."
Thiên Yết đứng hình. Sư Tử đứng hình. Kim Ngưu đứng hình. Ngay cả Bạch Dương vừa mới trờ tới cũng đứng hình.
Ấn Đệ An trực tiếp gạt bỏ mọi ánh mắt soi mói đang chĩa về phía mình, đưa lưng về phía Nhân Mã: "Cậu leo lên đây! Tớ cõng cậu."
"Ơ... Thôi!"
Thế nhưng, cũng như lần trước, tính kiên định của Ấn Đệ An đã chiến thắng. Bọn con trai định làm gì đó, nhưng thấy cô nàng quyết tâm dữ quá nên cũng không dám nhúng tay vào, chỉ có thể cố tình đi cách xa một quãng, để tránh bị nhìn với ánh mắt kỳ thị - giống như cái cách mà Ấn Đệ An đã từng nhìn.
Ấn Đệ An dù cố hết sức cũng chỉ có thể cõng Nhân Mã đến cầu thang dãy C. Phần còn lại, cả đám phải nhờ đến Bạch Dương. Tuy nhiên, có vấn đề phát sinh: mặc dù Nhân Mã không cao lắm, nhưng leo lên lưng Bạch Dương thì chân vẫn bị chạm đất, nên nhiệm vụ đã được chuyển sang người anh trai vĩ đại Thiên Yết.
Ấn Đệ An chu đáo theo chân họ lên đến tận lầu ba, vào tận phòng học của lớp 12CV. Cho đến khi thấy Nhân Mã đã yên vị trên ghế rồi, cô mới an tâm rời khỏi, sau khi để lại một câu nhắn nhủ: "Tan học tớ cũng sẽ đến."
Nhân Mã còn ngơ ra chưa kịp thắc mắc, thì đã được Song Ngư nói hộ nỗi lòng: "Sao Ấn Đệ An đột nhiên lại nhiệt tình với Nhân Mã quá vậy?"
Song Tử treo cặp sách lên móc sắt được đóng cạnh bàn, ngồi phịch xuống, thở dốc một lát rồi mới trả lời: "Chắc cũng là để kiếm cớ gặp Kim Ngưu nữa."
Nhân Mã cũng trộm nghĩ như vậy. Nhưng cô vẫn tin rằng Ấn Đệ An giúp mình là thật lòng chứ hoàn toàn không có âm mưu gì sâu xa. Còn về chuyện tìm cơ hội gặp Kim Ngưu, cô cũng không bận tâm lắm. Cô biết: ai mà chẳng muốn được xuất hiện và gây sự chú ý trước người mình thích cơ chứ. Nhân Mã tin Ấn Đệ An là một cô gái tốt, và tất nhiên sẽ nhiệt liệt tác thành cho Ấn Đệ An và Kim Ngưu.
Nhân Mã mải mê đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man, không nhận ra ánh mắt của Kim Ngưu đang phóng về phía mình chất đầy những xúc cảm phức tạp. Đối với người tinh tế như Kim Ngưu, không khó để anh có thể đoán đại khái sự tình đã xảy ra giữa hai cô nàng, dường như cũng thấu được ý định ghép đôi mình với Ấn Đệ An của Nhân Mã.
Kim Ngưu thở dài buồn bã, nhưng chẳng biết nên giải quyết tình trạng này như thế nào, chỉ có thể duỗi tay nằm dài ra bàn suy nghĩ tiếp. Động thái của Kim Ngưu đã gây sự chú ý cho cậu bạn đang ngồi bên cạnh.
"Lâu lắm rồi mới thấy cậu trưng ra vẻ mặt này đó." Sư Tử chống cằm nhìn Kim Ngưu, cười như không cười.
Kim Ngưu im lặng. Thật ra, anh chẳng biết nên đáp gì.
Nắng sớm mặc sức ùa vào lớp học, cứ thế phủ lên cơ thể của hai chàng trai ấy, khiến Sư Tử và Kim Ngưu tựa như đang toả ra một quầng hào quang lung linh.
Tiếng chuông đầu tiên của Thỏ Mây Thơm Tho đã reng lên từng hồi giòn giã, báo hiệu còn 5 phút nữa là vào tiết đầu, cũng để thông báo cho bác bảo vệ biết mà đóng cổng trường luôn.
Ngày đầu tiên đi học, xem ra con dân Thỏ Mây Thơm Tho vẫn chưa thoát khỏi đồng hồ sinh học đã đeo bám mình dai dẳng suốt cả kỳ nghỉ hè - chính là cái kiểu thức đến nửa đêm và chỉ mở mắt khi mặt trời đứng bóng, số lượng đi trễ xem chừng rất nhiều.
Thiên Bình (tất nhiên) cũng nằm trong đoàn quân đó, cứ nhấp nhổm, nhấp nhổm trước cổng trường chờ thầy giám thị đến ghi tên vào sổ kỷ luật.
"Chị...!"
Thiên Bình nghe tiếng gọi, quay đầu sang, liền trông thấy một khuôn mặt tròn, có vẻ quen quen.
"Em là Nam Ngư học lớp 10 chuyên Văn." Cậu bé giới thiệu lại một lần nữa.
Thiên Bình trề môi: "Lại là cậu? Đi trễ nữa hả?"
Nam Ngư có vẻ lúng túng: "Chị... cũng vậy mà."
Thiên Bình lập tức trừng mắt, lặp lại câu nói muôn thuở: "Tôi khác. Cậu khác."
Lần này, Nam Ngư không dám hỏi điểm khác biệt giữa hai người nữa. Nhưng mà, cứ đứng ngẩn ra như vậy hoài cũng chán, nhất là khi cậu mới vào trường không bao lâu, còn chưa quen nhiều bạn mới, chỉ có Thiên Bình ở đây là tạm nói chuyện được, thế là cậu cứ tìm cách bắt chuyện mặc cho Thiên Bình có thể nổi đoá lên bất cứ lúc nào.
"Hôm nay chị không leo rào nữa hả?"
"Cậu đi mà leo một mình!"
Nam Ngư ngậm chặt miệng lại, đã định không hỏi nữa, nhưng cái tật nhiều chuyện đã ngấm vào máu, khiến cậu dù có quyết tâm cách mấy cũng không ngăn được bản thân phun lời ra trong vô thức.
"Sao nhìn chị chán đời vậy? Hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà." Nam Ngư nhíu mày, ánh mắt chợt trở nên sâu hoắm "Không lẽ... chị bị cắm sừng?"
Cổng trường đã được mở ra sau tiếng chuông thứ hai thông báo vào tiết một. Thầy giám thị trịnh trọng bước ra với cuốn sổ kỷ luật màu đen bọc da bóng loáng trên tay, nhưng câu đầu tiên thốt ra lại chính là: "Thiên Bình, không được bạo hành bạn học."
"Thưa thầy!" Thiên Bình còn chưa thu lại móng vuốt khỏi khuôn mặt phúng phính của cậu bé lớp 10 đáng thương kia, đã lia mắt hình viên đạn sang thầy giám thị, khiến thầy suýt đứng tim "Nếu không đánh, em chỉ có thể ăn thịt nó thôi."
Và thế là bạn Thiên Bình đã được đặc cách vời vào phòng giám thị viết bản tường trình đầu năm học.
"Vậy là em bị cắm sừng thật?" Thầy giám thị vừa phe phẩy tờ giấy trên tay vừa nhìn Thiên Bình bằng nửa con mắt, hình như muốn cười lắm mà lại không dám.
"Cắm cái..." Thiên Bình sực nhớ ra mình đang ở trong phòng giám thị, liền thu lại lời tục tĩu vừa định thốt ra "Cắm cái gì mà cắm. Thầy cứ suy diễn."
"Vậy hả?" Thầy giám thị nhướng mày, giọng nói nhuốm đầy vẻ trào phúng "Tại vì hôm tổng vệ sinh, thầy thấy Thiên Tiễn dẫn một đám con gái là cựu học sinh về trường chơi..."
Thiên Bình tím mặt, trừng mắt ra nhìn thầy, miệng cười nhưng lời lẽ thốt ra rõ ràng là mang tính đe doạ: "Thầy, em lên lớp được chưa? Tiết một bắt đầu được 15 phút rồi."
Thầy giám thị gấp tờ tường trình của Thiên Bình lại làm đôi, xua xua tay: "Được rồi, em lên lớp đi!"
"Vậy thì em xin phép." Thiên Bình nói, rồi cầm lấy ly trà trên bàn, hớp một hớp nguyên ly, xong liền gập người xuống la trời la đất vì bị phỏng lưỡi.
Đợi cho đến khi bóng dáng Thiên Bình đã khuất sau cầu thang dãy C, thầy giám thị mới có thời gian đọc nốt mấy dòng cuối cùng của tờ tường trình mà cô học trò bạo lực vừa viết. Nội dung và hình thức tuyệt nhiên không có gì để chê, quả là dân chuyên văn. Tuy nhiên, vừa bị dòng chữ cuối đập vào mặt, thầy giám thị chợt có cảm giác bản thân vừa lên cơn tiền đình, suýt chút nữa đã truỵ cả người xuống.
"Với tất cả những diễn biến trên, chung quy lại, lỗi vẫn là ở thằng nhóc.Em xin hết!"•••••
_____________________
__
còn tiếp__