Bạch Nhược cười nhẹ như đang kể một câu chuyện cổ tích, câu chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến cô. Bạch Nhược kể: "Anh đoán đúng phần đầu, người con được sinh ra có nhan sắc càng không bị gì về mặt tâm lý cả, còn rất tàn ác giống người cha, mưu mô giống như người mẹ.”
Dương Tư cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không thấy sai ở chỗ nào.
"Đừng kể chuyện hoang đường nữa, quyết định như vậy đi cuối tuần có hẹn với tôi, không được quên đâu đấy!" Dương Tư xoay người đi về phía cửa.
Bạch Nhược không nhìn theo Dương Tư không biết hắn đi xe hay là đi bộ, cũng không để tâm xem hắn dùng ô hay đội mưa về. Tâm trí của cô bây giờ là cuộc đối thoại lúc nãy của bốn người.
Dương Tư có nhắc đến một tin đồn, nội dung nghe có vẻ rất phi lý. Thẩm An Huyền theo đuổi Cố Mặc?
Nếu như Thẩm An Huyền theo đuổi Cố Mặc có khi nào anh ta cảm động trước tấm chân tình nên thật lòng đối đãi với cô ta không? Nếu đúng là như vậy thì mình chính là kẻ không biết xấu hổ xen vào chuyện tình cảm của người khác, chả trách Cố Mặc ở đời trước lại cưng chiều cô ta như vậy.
Bạch Nhược đứng bất động đôi mắt lờ đờ, chìm đắm trong đống suy nghĩ của mình. Không hề nhìn thấy một người khách đã bước vào.
Hành động chớp nhoáng, cô gái vừa mới bước vào cầm lấy chai sữa chua, đặt lên quầy thanh toán. Nhưng Bạch Nhược vẫn chưa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ngang trái kia.
"Cô không khỏe sao?" Cô ta bị làm sao vậy? Như người mất hồn có nên gọi lớn hơn một chút nữa không?
"Này, bé con!" Hà Bạch nói lớn!
Rất lớn tiếng, làm cho Bạch Nhược giật bắn người vô thức mà lấy tay phải siết chặt vào cổ tay trái, thân người đều run rẩy. Thoáng chốc cô lại nghĩ đến cảnh mình bị bạo hành, cố gắng trấn tĩnh nhưng dáng vẻ vừa rồi đã được Hà Bạch nhìn thấy.
"Bé con không sao chứ? Tôi không cố ý đâu, bị tôi làm sợ rồi sao?" Hà Bạch có chút hối hận cô chỉ muốn thanh toán nhanh một chút bởi vì thời gian của cô là có hạn.
Giọng Bạch Nhược có chút run rẩy: "Xin lỗi, là do tôi mãi suy nghĩ."
Bạch Nhược nhanh chóng thanh toán cho Hà Bạch.
Hà Bạch cũng cảm thấy có lỗi vì đã dọa người ta nhưng cũng không làm gì được chỉ biết nói lời xin lỗi. Dù sao ở bệnh viện mọi người cũng rất sợ Hà Bạch, cô là viện trưởng của bệnh viện Thanh Lý.
Cứ thế mà vội rời đi.
Chiếc xe của Cố Mặc chạy với tốc độ cao là tự cầm lái trên xe chỉ có mỗi hắn không thấy hình bóng của vị kia đâu nữa. Lúc nãy vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi thì hộp sữa cũng vứt vào thùng rác, nếu không sợ bẩn tay thì Cố Mặc đã bóp nát nó. Không biết là do Dương Tư chọc cho tức giận hay là bản tính của hắn vốn đã nắng mưa thất thường.
Một thời gian nữa cái mà tôi thu mua không còn là cổ phần của Bạch gia nữa, mà là tất cả gia sản của Thẩm gia nhà cô, Thẩm An Huyền hôm nay cô dám lấy bí mật đó để de dọa tôi trước mặt Bạch Nhược, cô cứ đợi đó đi! Cố Mặc tức giận mà nghĩ.
Ánh mắt của hắn vô cùng đáng sợ, chắc là bởi vì trời mưa nên không khí xung quanh hắn cũng trở nên buốt lạnh.
Cố Mặc gõ ngón trỏ vào vô lăng, không hề giảm tốc độ. Dường như đang lên kế hoạch để diệt trừ những bụi cỏ không biết điều, dành chỗ cho cây hoa nhỏ bé của hắn có thể thuận lợi vươn mình.
"Cứ mặt dày bám lấy tôi vậy thì tôi đành toại nguyện cho cô.”
Trở về căn nhà trống trải, đến đèn Cố Mặc cũng không thèm bật lên, hắn đã đáng sợ như vậy còn chôn mình trong bóng tối thật khiến người ta phải rùng mình.
Tâm trạng của hắn bây giờ chẳng ra làm sao. Từ khi nào Cố thiếu gia lại bị người khác điều khiển cảm xúc của mình rồi? Là vì một Bạch Nhược nhỏ bé chăng?
Cố Mặc mạnh miệng nói là như vậy, hắn chôn mình trong bóng tối là đang tìm cách trả cho Thẩm An Huyền một dao, hôm nay dám uy hiếp hắn. Cũng đang toan tính chuyện thu tóm tất cả gia sản của Thẩm gia, hắn bây giờ thực lực thì có nhưng trợ lực thì không. Cố gia cũng không để tâm đến những chuyện hắn làm càng không giúp đỡ cái gì, nhưng tiền mà Cố Mặc làm ra đều chạy về Cố gia hơn phân nửa.
Điều đầu tiên Cố Mặc nghĩ đến là thoát khỏi cái mác của nhà họ Cố.
Cả lớp học hôm nay đều tụ năm tụm bảy, những đứa ngày thường không chơi chung với nhau đến mặt cũng không thèm nhìn, hôm nay cũng đã ngồi lại với nhau. Cái gì mà thi học kì cái gì mà không thuộc bài, đều bỏ qua một bên hết.
Không chỉ cái lớp này mà toàn trường đều phản ứng như vậy, từ giáo viên đến thầy hiệu trưởng cũng quan tâm đến chuyện này.
Bạch Nhược thì rất thản nhiên, cô xem qua tin tức của ngày hôm nay rồi nhưng nó cũng chỉ làm cô có thêm vài suy nghĩ, không hề bận tâm. Đến khi Bạch Nhược bước vào lớp học cũng không có ngó đông ngó tây, bình ổn mà ngồi xuống.
Lại là cái cảm giác này, khó chịu thật. Thà rằng cứ xem mình là người vô hình, hà cớ gì cứ phải đổ dồn sự chú ý về chỗ mình chứ? Bạch Nhược lấy quyển sách ra, mắt chăm chú nhìn nhưng tâm lại không tịnh. Cô có hơi khó chịu khi những con kềnh kềnh đều đồng loạt nhìn về một hướng như thể cô là đối tượng bị nhắm đến, là con mồi trong cuộc đi săn của bọn chúng.
Những ngày gần đây Bạch Nhược vào lớp thì chăm chú học không bắt chuyện với ai thời gian rảnh lại đi đến thư viện đọc sách, tan học lại đến chỗ làm. Không hề đụng chạm hay làm ra việc có lỗi với ai, sao hôm nay cô lại có cảm giác mình sắp gặp chuyện đến rồi, cảm giác bất an nó cứ vây quanh cô.
Cái không khí ngột ngạt khiến Bạch Nhược có chút khó thở.
______
Đại bạch: Tôi làm bé con sợ rồi sao?
Tiểu Bạch: Tôi không có, chỉ là bị giật mình.
Đại Bạch: Vậy thì tốt quá rồi.
Tiểu Bạch: …
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT