Mặc dù được Ngải Thiên trấn an nhưng Triệu Bảo Châu vẫn thấp thỏm lo sợ mấy ngày, cuối cùng thực sự không còn cách nào nên Ngải Thiên dẫn y lên trấn đi chợ.

Chủ yếu làm y phân tâm để khỏi nghĩ Đông nghĩ Tây nữa.

Đến thôn Triệu Gia lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên Triệu Bảo Châu ra khỏi thôn, y đã quen nhìn nhà trát bùn ở thôn Triệu Gia nên thấy nhà xây bằng gạch đá lại có cảm giác đã qua mấy đời.

Thật ra trên trấn cũng chẳng có gì hay ho, mấy sạp hàng chỉ bán đồ rẻ tiền nhưng vẫn làm Triệu Bảo Châu thích thú.

Lúc thì y đòi mua heo con về nhà nuôi lấy thịt, lúc thì hào hứng xem người ta bán cao da chó, chỉ là y không thể đi bộ quá lâu nên Ngải Thiên phải vất vả cõng y.

"Phu quân, ngươi có mệt không?" Triệu Bảo Châu ôm vai Ngải Thiên thủ thỉ bên tai hắn, "Nếu ngươi cõng không nổi thì thả ta xuống để ta đi từ từ là được rồi."

"Thôi đi." Ngải Thiên gạt phắt, "Giờ ta cõng ngươi mà ngươi còn đòi ghé ba sạp hàng để tiêu tiền, nếu ta thả ngươi xuống chẳng phải sạp nào cũng tốn tiền sao?"

Ngải Thiên xót tiền của mình, chỉ hận không thể cõng Triệu Bảo Châu bay thẳng về nhà.

"Không phải ngươi đều chiều ý ta sao." Triệu Bảo Châu lẩm bẩm rồi hí hửng xóc lại gùi tre đeo trên vai, "Tiệm vải ở đâu vậy? Lúc trước ta đã hứa sẽ dạy Phương ca nhi may khăn cho con y, nhân tiện tới đây muốn mua xấp vải tặng y."

Mua cho mình thì thôi đi, lại còn đòi tặng quà nữa à?

Ngải Thiên trợn mắt khiếp sợ, một câu "lẽ nào lại như vậy" kẹt trong cổ họng vừa định thốt ra thì được Triệu Bảo Châu nắm tay áo lau mồ hôi trên thái dương.

Chậc, mua thì mua, chẳng phải chỉ là miếng giẻ rách thôi sao.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play