"Em yêu, cùng anh ăn tối nhé?" Alfie Orborne, người đã cùng Caryln đính hôn từ trước ngả ngớn nói với cô. Caryln có mấy khi để lời của gã vào lỗ tai mình đâu nên cũng không hề có ý định đáp lời gã, chỉ thản nhiên nâng lên tách trà uống một ngụm nhỏ.

"Caryln, em để ý đến anh một chút đi..." Alfie rưng rưng nhìn cô, một bụng ủy khuất tỏ ý chẳng hài lòng với biểu hiện của cô chút nào.

Hiện tại đối với cô mà nói tên này thực phiền phức, có ai nói hắn nói quá nhiều hay chưa nhỉ? Nhưng mà, cũng không thể không chừa cho hắn mặt mũi, cuối cùng là thở dài một cái đáp: "Được rồi, chúng ta đi ăn tối thôi."

Alfie thoáng chốc quay ngoắt một trăm tám mươi độ liền vui vẻ trở lại cùng Caryln ra ngoài dùng bữa.

Mà trong căn phòng vắng lặng, có một nam nhân vẫn luôn chăm chú quan sát từng hành động của hai người khi lên xe, cho tới khi chiếc xe biến mất nơi màn sương dày đặc. Nam nhân ấy vẫn luôn cô độc như thế trốn ở phía sau ngắm nhìn bóng lưng người khác, cho tới bây giờ vẫn như vậy.

Alfie vốn dĩ vì biết sự tồn tại của Cao Việt Trạch mà hôm nay mới nhất quyết không muốn để cho Caryln cùng anh ở nhà. Dạo gần đây cô ít hay lui tới chỗ gã nữa nên Alfie tránh không được sự ghen ghét đố kị với tên người mới này.

Nhân tiện, gã mấy ngày này đột nhiên nhận ra bản thân có chút khác thường, những biểu hiện rõ ràng này cho thấy gã hình như... Mang thai rồi?

Alfie lo lắng vô cùng, gã và cô chưa từng động chạm qua thân thể bao giờ, mặc dù đối diện Caryln là người chồng tương lai của mình cô cũng chưa từng lộ vẻ hứng thú muốn làm chuyện đó với gã. Vậy bào thai trong bụng này... Đương nhiên là không phải của cô.

Bất quá, Caryln là trụ vàng. Nữ hoàng của toàn bộ huyết tộc như cô chính là niềm khao khát của biết bao nhiêu người, minh chứng rõ ràng nhất trước mắt là Cao Việt Trạch, dẫu cho người chủ động từ đầu đến cuối đều không phải là anh.

Alfie không thể để bản thân mình gặp nguy hiểm, mặc dù nắm trong tay quyền lực và sự giàu có nhưng ai mà lại không biết nữ vương huyết tộc có bao nhiêu đáng sợ? Cô tự mình bước lên ngai vị, để làm được điều này tay cô nhuốm máu bao nhiêu người cô còn không nhớ rõ nữa là. Nếu biết gã phản bội cô từ trước, Caryln nhất định sẽ không để gã và đứa trẻ trong bụng này sống tốt.

Từ một buổi đi ăn bỗng dưng bị biến thành một buổi hẹn hò khi nào chẳng hay, Alfie dẫn cô đến một quán bar nổi tiếng trong thành phố ngồi uống chút rượu cho khuây khỏa.

Khi ra ngoài Caryln đương nhiên không lộ danh tính, nếu họ biết cô là nữ hoàng... chắc chắn không rõ nơi này sẽ bị náo động biến thành cái dạng gì.

"Caryln, uống với anh nào..." Alfie chưa gì mặt đã đỏ tới mang tai hào hứng hướng cô vẫy gọi.

Tửu lượng kém quá, cô thầm nghĩ trong lòng.

Đêm đó quả thật tâm trạng Caryln có chút phức tạp nên uống hơi quá chén. Kết quả nằm trong dự đoán của Alfie, ngay lập tức gã bắt đầu dựng nên hiện trường giả nhằm đưa cái thai nóng phỏng tay trong bụng mình đẩy về phía cô, như vậy thì mọi kế hoạch của gã có thể sẽ tiến triển tốt đẹp hơn rất nhiều.

Đời mà, cái gì cũng có thể ngăn cản trừ miệng người ta là vĩnh viễn không thể. Từ gia đình nhà Orborne một truyền mười, mười truyền trăm chuyện Alfie có thai cùng nữ hoàng đã lan đi khắp cả nước. Caryln đương sự còn chẳng nhớ chuyện tối qua là như thế nào, mà trên đời này có chuyện làm một lần dính luôn sao? Vì trước giờ đều là cô chủ động với người khác, lần đầu bị tập kích nên nhất thời hơi bỡ ngỡ.

"Gì hả?" Cao Việt Trạch làm sao tin được nữ nhân nọ tùy tiện bừa bãi như thế? Vậy là không chỉ mình anh đi, bên ngoài kia sợ là đã bị Caryln khai hoang sạch sẽ hết cả rồi, nói đi cũng phải nói lại cô dù gì thì cũng vẫn là một nữ hoàng.

Một tối khác, vừa xử lý xong đống sự vụ quốc gia, Caryln lại chạy đến thăm anh nhân lúc người kia ngủ say. Cô nhìn chằm chằm Cao Việt Trạch không rời, ngón tay khẽ động đưa lên vuốt ve gò má anh. Không hiểu sao người này càng ngày càng khiến cô ưa thích, không những không ồn ào còn vô cùng biết nghe lời.

Cô trước mặt anh là bộ dạng không nóng không lạnh, nhưng ai mà biết được trong thâm tâm cô đang kìm nén khổ sở như vậy chứ?

"Nữ hoàng."

Caryln giật mình thả lỏng cánh tay, hậu tri hậu giác lùi về sau một bước. Cô không nghĩ đến anh giờ này mà vẫn còn thức: "Chưa ngủ sao?"

Cao Việt Trạch cười mỉa mai: "Đương nhiên rồi, thần làm sao ngủ được khi nữ hoàng cứ như tên trộm biến thái ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm thần ngủ chứ?"

Lần đầu tiên trong cuộc đời Caryln bị người khác gọi là "tên trộm biến thái", còn là người có địa vị so với cô thấp hơn vạn phần. Khỏi phải nói cô nộ khí xung thiên như nào, nhưng vẫn là không thốt ra được lời biện minh, tức giận đùng đùng bỏ đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play