Khương Thanh từ sáng sớm đã rủ cô đi mua sắm rồi cũng vừa hay là ngày cô đi khám thai, vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy bà rồi

" Mẹ!"

Khương Thanh và Hạ Bối ôm lấy nhau như bấy lâu chưa gặp vậy, Khương Thanh xoa xoa bụng cô thâm tình nói

" Vài tháng nữa là sinh rồi không biết là trai hay gái đây "

" Con cũng rất mong chờ ạ "

Hôm đi kiểm tra ở tuần thứ 12 thì đã có thể xác định giới tính rồi chỉ là Lục Cảnh Thâm không muốn, dù cô sinh con trai hay gái anh đều yêu, nhưng cô biết anh ước có một đứa con gái rồi cô cũng rất mong đó là con gái

Bà nhìn cuốn sổ siêu âm trong tay cô chợt nhớ ra hôm nay cô đi khám thai nhưng nhìn ngó lại không thấy con trai bà đâu, không biết nó làm gì mà lề mà lề mề, Hạ Bối biết bà đang quở trách anh nên đã giúp anh giải thích, gần đây anh không đến công ty nhưng rất hay thức đêm đã gần 4 ngày rồi không ngủ, đêm qua cô ép anh ngủ mới được có lẽ nên để anh ngủ thêm một lát không dám làm phiền

" Mẹ à, anh ấy gần đây rất bận thường xuyên thức đêm, hôm qua con phải khuyên hết lời anh ấy mới chịu ngủ. Mẹ thông cảm "

Bà cũng biết tính chất công việc của anh dù đã chia ra mỗi người một việc cho nhẹ bớt nhưng mà chuyện công ty vẫn cứ đè nặng lên vai anh nên cũng thông cảm giọng dịu lại bớt

" Thôi được, để nó ngủ mẹ đi cùng con "

Hạ Bối cũng không cãi vui vẻ rời đi, khoảng hơn một tiếng sau Lục Cảnh Thâm tình dậy không thấy cô đâu, nhìn đồng hồ cũng gần 9 giờ rồi chắc cô đang ở dưới lầu, vệ sinh cá nhân tắm một lúc rồi xuống nhà nhưng chả thấy cô đâu có chút kì lạ

" Thím Lâm, Bối Bối đâu?"

Thím Lâm ở trong bếp ngó ra, đáp rất vui vẻ như chả có chuyện gì dù sao cũng có phu nhân đi theo có gì đáng lo chứ

" Hạ Hạ với phu nhân đi khám thai rồi ạ "

" Khám thai?"

Giờ anh mới nhớ ra hôm nay là ngày đi khám thai tức tốc lấy chiếc áo măng tô rời đi, thím Lâm ở bên trong nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp thế này mà có chút buồn cười

" Ngài ấy thay đổi rồi "

Hạ Bối cùng với Khương Thanh bước ra nhìn tấm ảnh siêu âm mà cười tươi hớn hở, cũng mừng vì con phát triển vô cùng bình thường và rất mạnh khoẻ nữa làm cô yên tâm phần nào

" Theo kinh nghiệm của mẹ thì mẹ đoán chồng con sẽ thất vọng đấy "

Hạ Bối không hiểu nên đã hỏi lại

" Tại sao ạ?"

"À... cái thai này...."

Không biết từ đâu mà Lục Cảnh Thâm xuất hiện, tóc không vuốt keo buông thả, thân hình to lớn mặc một chiếc áo len bên trong bên ngoài là áo măng tô rất khác với dáng vẻ bình thường của anh, mang đôi giày bata nữa chứ

" Em có sao không, con vẫn mạnh khoẻ cứ, sao tay em lạnh vậy, mau đeo này vào "

Hạ Bối chỉ biết cười thôi, nhìn anh có vẻ rất gấp thật là tại sao cô quên không để lời nhắn lại chứ mà cũng may mắn nhìn thấy bộ dáng lo lắng này của anh có chút đáng yêu, Khương Thanh nhìn mà ngớ người ra bà biết con bà thay đổi nhưng có cần thay đổi đến vậy không, kết hôn mới có năm thôi mà đã muốn trở thành ông bố bỉm sữa rồi

" Này con trai, sao không ở nhà mà nghỉ ngơi chạy đến đây làm gì không lẽ để vợ con đi với mẹ con không yên tâm đến vậy sao "

" Phải "

Bà tức muốn trào máu luôn ấy dù bà có tính trẻ con thật nhưng mà bà cũng là người lớn lúc nào cần nghiêm túc bà sẽ tự nghiêm túc thôi có cần phải cà khịa bà vậy không

" Con... con được lắm sủng thê diệt mẫu, đây là đạo lý nào hả "

Sủng thê diệt mẫu, lần đâu cô nghe đây có chút buồn cười thật

" Con vậy đấy thì sao "

Trong lúc đang nhìn cười thì cô bị Khương Thanh kéo đi, hầm hực tức giận

" Hứ... mẹ không có người con như con thật là chả làm được gì hết á "

Thế là cả hai chả nói nhau lời nào hết, đến lúc đi mua sắm cũng vậy nữa. Hạ Bối đi một hồi cười một lúc cũng cảm thấy đói rồi nhận ra cũng đã gần trưa nên anh đã nắm lấy tay cô

" Đói rồi sao? Em muốn ăn gì "

Hành động dịu dàng này của anh đã thu hút biết bao án nhìn, ánh mắt ôn nhu đến nỗi không thể nào nhận ra đây là Lục Cảnh Thâm tàn ác cao ngạo kia, xung quanh toàn là màu hồng ngưỡng mộ đến không thôi

Cô không kiên dè, chỉ vào nhà ăn gần đó anh không nói gì chiều theo ý cô nắm tay rời đi còn Khương Thanh thì đang nói chuyện điện thoại quay qua chả thấy hai đứa đâu nhìn dám vòng thì thấy tụi nó nắm tay vô vào nhà hàng mà tức giận

" Có chồng ở đây là quên luôn cả người mẹ này rồi "

________________________________________________

Bên khác Cổ Tử Minh gần đây có chút kì lạ, cứ nhớ đến đêm hôm đó, tâm trí không thể ngừng nghỉ về cô gái đó

" Rốt cuộc người đó là ai?"

Ngô Lỗi bước vào, tay cầm một sấp tài liệu vô cùng tức giận mà ném mạnh lên bàn

" Tên khốn đó thật gian xảo mà. Này anh có biện pháp gì không?"

" Thả rắn vào ổ "

Ngô Lỗi như nhận ra điều gì đó mà cười lớn, hắn ta là kẻ buôn người những cô gái tươi ngon đều bị nhắm vào Lục Cảnh Thâm đã ngứa mắt từ lâu nhưng không có thời gian giải quyết rồi lại quên mất, nếu đã thế thì để họ thay vậy

Cười lớn một hồi rồi nhận ra kiếm ai thay đây, các cô gái không thích hắn càng ghét hắn hơn cả với lại họ cũng không có thời gian, chỉ còn lại những cô gái quyến rũ và vô cùng nổi tiếng nhất định không được

" Vậy ai đây "

Cố Tử Minh cũng đang nan giải là ai mới thích hợp nhưng mà nếu có thì phải mất một thờ gian mới được. Tử Vy đứng ngoài cửa nghe hết những họ đã nói trong mắt chưa sự u phiền vốn vĩ là không nên trốn lâu bởi vì sẽ làm Cố Tử Minh càng thêm nghi ngờ nên đã lấy hết dũng cảm đến, vốn chỉ là chào hỏi một chút nhưng nghe được chuyện này thì cũng muốn giúp họ một chút cũng có thời gian ổn định lại cảm xúc của mình bởi cô cũng từng ở trong tổ chức

" Tôi... được chứ "

Tử Vy đứng ngay cửa nhìn hai người họ, Ngô Lỗi ngơ người Tử Vy từ sau chuyện đó liền rời khỏi tổ chức trở thành bác sĩ ở đây, dù trước đâu anh đã nhiều lần xin cô giúp đỡ nhưng vẫn nhận được chữ " không" thốt ra từ miệng cô bây giờ sao lại

" Tôi có kinh nghiệm, nhiệm vụ lần này tôi nhận "

" Cô không phải... haizzz ạ, cô sẽ phải chịu thiệt đấy "

Tử Vy không nhìn ngó đến Ngô Lỗi châm châm nhìn anh, không nói lời nào sự kiên định này làm Cố Tử Minh có chút siêu lòng, thở dài một hơi

" Tử Vy, cô đừng quen chị mình "

Tử Vy nghe anh nhắc đến chị có chút buồn bã, đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ đêm cháy rực đó nhưng cô đã không còn ở tuổi đó nữa rồi, cô cũng không muốn những người vô tội bị hại nữa rồi, cô muốn thử một lần và muốn thừa cơ hội này quên đi anh

" Tôi không quên, anh cũng không quên, vậy thì tận dụng vụ này vứt bỏ hết tất cả đi "

Cố Tử Minh hiểu hàm ý của cô càng hiểu anh không nên chìm đắm vào quá khứ mãi được nữa, cô từ bỏ anh cũng từ bỏ mọi thứ coi như giải phóng cho cả ba người bọn họ

" Được thôi, nhưng phải hứa với tôi một điều kiện "

" Được "

" Bình an trở về "

Lời nói đã phá nát bức tường sắt mà cô đã gây dựng bấy lâu, chỉ còn thiếu một chút nữa là cô đã ôm lấy anh mà khóc lên chất vấn anh rồi, dù anh có lạnh nhạt cỡ nào thì anh vẫn luôn quan tâm cô, là người đứng bên trong bóng tối an ủi cô, chỉ là trái tim người này thuộc về một người khác mất rồi có làm cách nào cũng không thể nào lây chuyển được nữa

Bí mật nhỏ nhỏ phúc lợi cho độc giả 😁

Sự ngọt ngào cũng đan xen sự nguy hiểm nữa đó thế nên là những chap cuối này mình sẽ tận dụng hết thời gian có thể bão một lần, tuy mình không thích ngược nhưng trình tự không thể thay đổi tâm lý nhân vật cũng không thể biến hóa nhanh như vậy được

Cho nên mọi người hãy cổ vũ cho mình bằng số lượt like nha 😤😤😤

Chúc mọi người bữa tối vui vẻ 🥰🥰🥰

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play