Anh đã từng tuyệt vọng khi nhìn thấy em nằm bất động dưới tán cây lạnh lẽo kia, dáng vẻ ốm yếu hốc hác đang thoi thóp nói

" Tôi muốn được sống... lại... thay đổi tất cả "

" Được, anh đi cùng em "

Sau đó cảm hai ôm nhau cùng nhau rời khỏi thế gian này, có lẽ cô có thể quên đi phần kí ức này nhưng mà anh vẫn nhớ, nhớ như in, cái thứ cảm giác muốn có mà không có được muốn bảo vệ mà không bảo vệ được1

Hôm đó cô vẫn dọn dẹp như mọi ngày từ sau đêm hôm đó cô luôn tránh mặt anh, lặng im cúi đầu chận tay run rẩy khi nghe tiếng bước chân đến gần

" Em vợ, gần đây em giống 'chuột' thật đấy "

Hạ Bối không buồn giận dữ cứ thế xoay người đi chỗ khác nhưng đã bị anh nắm lấy cổ tay mạnh bạo kéo cô vào trong lòng mình, bất ngờ trước hành động của anh mở to mắt nhìn anh bốn mắt nhìn nhau nhưng cô ngay lập tức thoát khỏi lùi về sau vài cái

" Anh rể xin tự trọng "

" Tự trọng?"

Anh bước tới dùng giọng điệu giễu cợt, nâng càm cô lên ép cô nhìn thẳng vào mặt anh

" Em đừng quên đêm đó xảy ra chuyện gì? Em nói anh tự trọng còn em thì sao?"

Tại sao lại có người vô liêm sỉ thế chứ, tại sao lại nhắc đến ngày hôm đó nếu hôm đó cô không tốt bụng uống chỗ súp đó thì sẽ không xảy ra chuyện như thế này, anh ta lại không đưa cô đến bệnh viện mà đưa thẳng cô vào khách sạn, ai mới là người có mưu đồ bất chính đây

" Vô liêm sỉ "

Nhìn tức giận giống như chú nhím xù gai vậy nhưng mà anh lại thích biểu cảm này rất đáng yêu, chạm vào cái bụng phẳng lì vô sỉ

" Có khi ' nó' đang lớn đấy "

Hạ Bối muốn tát anh một bạt tay nhưng đã bị anh nắm lại, ngay lập tức cô đổi tay nhưng bất khả kháng anh cũng bắt được, bây giờ cô đang bị anh giam cầm, anh thừa nước quay cô lại ôm cô từ phía sau nói nhỏ vào tai

" Chồng em dù có cương được cũng không thể khiến bụng em to lên được đâu, huống hồ hắn ta dùng gậy giả để thoả mãn dục vọng này "

Hạ Bối đỏ mặt tía tai sao hắn hiểu rõ quá vậy kia chứ, hay hắn theo dõi cô thật là một sở thích biến thái

" Em vợ, em cũng đừng lo chị em và anh rể em không có bất kì quan hệ gì huống hồ trong bụng của cô ta cũng không phải con tôi, em chỉ việc sinh con cho tôi, tôi sẽ biến em thành bà Lục "

Cô không ngờ cái thai của chị mình không phải của anh, nhưng nó có liên quan gì đến việc cô trở thành bà Lục cơ chứ, sinh con cho hắn

" Nằm mơ đi "

Cô dùng hết sức lực ít ỏi kia đẩy hắn ra chạy đi, đúng như những gì hắn nói vài ngày sau cô có thai thật nhưng mà người chồng kia của cô chỉ giận dữ rời đi, không đánh không mắng cứ như người khác vậy, chưa được ba tháng thì bà Hạ đến nói chồng cô có tình nhân ở ngoài bắt cô đi đánh ghen thật nực cười mà nhưng cô vẫn không thể từ chối đó chính là sai lầm mà vĩnh viễn cô không thể nào quên được cuộc cải vả in ổi, nắm tóc đánh mắng nhau cả khung cảnh lúc này như quay cuồng vậy, mệt mỏi khó chịu bụng quặn đau lẵng lặng rời đi

Dòng chảy màu đỏ tươi kia từ chân cô chảy xuống nên nhà,đi thêm vài bước nữa cô khuỵu xuống ngồi trên vũng máu tay chạm lên dòng máu đỏ tươi kia, cô sảy thai rồi, gàu lên khóc nức nở

" Con ơi! Con của tôi! "

Không biết từ đâu Lục Cảnh Thâm xuất hiện ôm chấm lấy cô, Hạ Bối cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà đánh vào lưng anh vài cái

" Con của em... con của em... huhuhu..."1

Giọng anh hơi run nhưng cẫn cố tỏ ra bình thường bởi anh muốn làm chỗ dựa cho cô đã là một chỗ dựa anh không nên là người gục trước

" Anh xin lỗi "

Bà Hạ nhìn một màng này mà ngỡ ngàn rồi nhìn sang đứa con gái đang đứng ở đằng kia mặt tối sầm lại, quỷ dị sau đó thì cô ta ôm bụng, kêu gào

" Đau...đau quá..."

Bà Hạ hốt hoảng chạy đến dìu con gái đứng lên, còn gọi anh

" Con rể, vợ con sắp sinh rồi mau lên đưa nó đến bệnh viện "

Hạ Anh Anh giơ tay lên như muốn níu kéo chuyện gì đó, anh đứng dậy nhưng anh không hề quay mặt lại bồng Hạ Bối trên tay, không ngoảnh mặt đến một cái

" Cô ta sinh là chuyện của cô ta "

" Con...con nói cái gì vậy?"

" Trong hợp đồng cũng có ghi, bên B chỉ có bổn phận sinh người thừa kế, bảo vệ người thừa kế nếu không làm tròn thì cái chết chính là giá. Cô ta đã không làm tròn mà ngược lại bày kế hại chết, sau khi sinh xong chính tay tôi sẽ kết liễu cô "

Lục Cảnh Thâm rời đi, đưa cô đến bệnh viện bỏ mặt cô ta ở đó đau đớn quằn quại, sau khi cô ta sinh xong đúng như lời anh nói chính tay anh đã chĩa súng vào cô ta không do dự bóp cò

Sau vài ngày anh có thời gian đến thăm cô dù chỉ là lén lút nhìn cô ngủ sau nhưng cũng đủ khiến anh nhẹ lòng hơn, đặt bông hoa quỳnh lên bàn cứ như hiện thân của cuộc gặp gỡ này vậy đẹp đẽ nở rộ rồi úa tàn theo thời gian

Quay về thực tại, nó đã khác đi rất nhiều bình yên đẹp đẽ hơn nhiều, nhìn cô ngủ say hơi thở đều đều trên môi không che dấu được nụ cười hạnh phúc, nắm lấy tay cô hôn nhẹ lên thâm tình nói

" Anh sẽ bảo vệ em dù cho phải đầu rơi máu chảy anh vẫn tình nguyện chỉ cầu em có thể mỗi ngày điều vui vẻ "

Hạ Bối bỗng đợi ngột xoay người về phía anh bắt đầu nói mớ

" Em không phải là nhím mà "

Thật đáng yêu mà

" Em vừa là nhím vừa là vợ anh "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play