Trong căn phòng tối đen như mực, Hạ Bối mở mắt có chút choáng váng ngồi vậy
" Có chuyện gì vậy? Đây là đâu?"
Bỗng cả căng phòng đều chợt sáng lên, có chút chối mắt nữa nhắm nữa mở đến khi đã quen hẳn rồi cô mới nhìn xung quanh, căn phòng này sao lại quen đến vậy, kể cả việc trang trí khung cảnh ở ngoài khiến cô nhớ đến những chuyện kiếp trước rất rõ ràng. Hạ Bối nhìn xuống, quần áo vẫn còn nguyên có chút yên tâm được phần nào
" Dậy rồi sao?"
Người đàn ông mở cửa bước vào thân hình béo ú, ánh mắt lộ ra sự khát tình vô hạn. Hạ Bối mở to đôi mắt nhìn hắn, người này là Lâm Hạn người chồng vũ phu kiếp trước của cô, chỉ cần nhìn thấy hắn thôi cô đã cảm thấy buồn nôn rồi. Tại sao cô đã làm mọi thứ nhưng vẫn về nơi này, cái nơi địa ngục này
Lâm Hạn dùng thân thể to béo của mình đi đến, chạm vào mặt cô nhưng đã bị cô trực tiếp né tránh, hắn ta cũng không phải dạng vừa biến thái hít lấy hương thơm đã dính lên tay hắn
" Haha... ngọt... haha.... quả nhiên là người phụ nữ của Lục Cảnh Thâm rất khác... rất khác "
Hạ Bối ghê rợn lùi về phía sau nhưng hắn vẫn tiến tới
" Tránh ra, tôi là vợ của Lục Cảnh Thâm nếu ông làm gì tôi nhất định anh ấy sẽ giết ông "
Đôi mắt hoảng sợ có chút tuyệt vọng, phải chỉ còn cách hù dọa để thoát khỏi nơi này, Cảnh Thâm cứu em với!
Lục Cảnh Thâm trên đường đi như muốn phát tiết vậy, vì quá mong nhớ cô nên anh đã trở về dù không thể gặp cô nhưng có thể đứng nhìn từ xa một lúc, vừa đến nơi thì anh nghe quản gia báo cô đến Hạ gia đến bây giờ vẫn chưa về, nói là sẽ ở lại đó một đêm, anh thấy không ổn nên đã đến Hạ gia, ông Hạ nói cô không có ở đây, anh biết ngay là Hạ Anh Anh đã giở trò vì người ham muốn ở vị trí bà Lục chỉ có Hạ Anh Anh mà thôi, chĩa súng và cô ta ép cô ta khai ra nhưng Hạ Anh Anh quyết không khai bà Hạ sợ con mình xảy ra chuyện nên đã khai ra chỗ cô ở hiện tại
Anh không còn tâm trạng mà ở đó xử lý nên đã tức tốc chạy đi, anh biết con người Lâm Hạn như thế nào, dê xờm biến thái nếu rơi vào tay ông ta thì có lẽ... nghĩ đến đây thôi anh đã không giữ bình tĩnh được nữa gọi cho Cố Tử Minh
" Cho người đến bao vây nơi ở hiện tại của Lâm Hạn cho tôi "
" Vâng "
Cố Tử Minh không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì nhưng cũng tuân lệnh làm theo, nghe qua giọng nói thì có thể đoán ra lão đại đang không bình tĩnh còn vô cùng tức giận, có thể giết người bất cứ lúc nào
Ở bên này, Hạ Bối quơ quào khóc trong tuyệt vọng
" Buông tôi ra "
Con người Lâm Hạn thích nhất là nữ nhân khóc dưới thân mình, biến thái hôn lên mắt cô hút lấy nước mắt, Hạ Bối cảm thấy vô cùng kinh tởm dùng sức lực ít ổi đẩy hắn ra, nhanh chóng chạy đi nhưng cửa đã khoá rồi, hắn ta từ từ đứng dậy cười trong sung sướng
" Haha... dù cô có làm gì thì cửa đó cũng sẽ không mở ra đâu "
Ông ta nắm lấy cảnh tay cô lôi thật mạnh kéo cô về giường, dùng lực xé một mảnh áo lộ ra đôi gò bông trắng noãn nà kia, Hạ Bối cứ như chết lặng, cả cơ thể cứ như bất động ghê tởm nhìn ông ta, đôi tay bị ông ta trói chặt trên đầu giường, chân cũng như thế để tránh cô chạy thoát lần nữa
" Buông tôi ra đi mà... hic...làm ơn "
Ông ta mặc cho nhưng lời cầu xin của cô, hít lấy mùi hương trên cơ thể cô thoả mãn, ông ta cuối xuống liếm lấy chiếc cổ trắng noãn của cô, bất lực, cô như người mất hồn mặc cho hắn muốn làm gì thì làm đúng lúc này Lục Cảnh Thâm đạp cửa xong vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà tức giận lôi hắn ra khỏi người Hạ Bối, nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng bất động của Hạ Bối làm trái tim anh như muốn nát tan vậy, đạp cho hắn vài phát, chiếc áo đen nếu nhìn kĩ có vài vết máu làm ông ta hốt hoảng biết rằng Lục Cảnh Thâm nổi trận lôi đình rồi
" Mày đám đụng vào cô ấy "
Lục Cảnh Thâm đạp vào cổ tay hắn giữ yên, ánh mắt khát máu nhìn Lâm Hạn, hắn ta sợ hãy riếu rích cầu xin khác với dáng vẻ lúc nãy, anh không muốn nghe trực tiếp dùng khẩu súng trên tay bắn vào lòng bàn tay hắn, Cố Tử Minh chạy vào nhìn thấy cảnh này mà không khỏi kiếp sợ, dáng vẻ này anh chưa từng thấy ở lão đại
Cố Tử Minh đi lại cảnh giường, lấy chăn che lại không ngừng gọi cô
" Phu nhân... phu nhân...."
Nhưng Hạ Bối không hề có động tĩnh gì, đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa cũng giống như kiếp trước có lẽ là thối quen, nước mắt bất giác lăng rơi, nó quá sức chịu đựng với cô rồi, dù là kiếp trước hay kiếp này cô vẫn không chạy khỏi tên đó, đáng sợ đến bật khóc miệng thiều thào gọi tên anh
" Cảnh Thâm... cứu em... Cảnh Thâm..."
Tuyệt vọng đến cùng cực, cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này nhưng cũng muốn anh đến cứu cô. Cố Tử Minh nhìn thấy bộ dáng này của cô không khỏi xót xa
" Lão đại, phu nhân..."
Lục Cảnh Thâm bỏ qua cho hắn ta bước đến bên chỗ cô, dùng súng bắn nát mấy cái cồn tay, cồn chân đang giam giữ cô, ôm cô vào lòng vỗ về
" Bối Bối, không sao, không sao rồi có anh ở đây "
Cảm nhận được hơi ấm thân quen, Hạ Bối không cần xác nhận trực tiếp ôm lấy anh, nức nở khóc
" Cảnh Thâm đáng sợ quá... Cảnh Thâm..."
Anh không biết làm gì nữa chỉ có thể vút lấy tóc cô an ủi để cô yên tâm phần nào, Hạ Bối khóc đến nỗi ngủ mà nước mắt vẫn chảy, miệng thì cứ gọi tên anh, ôm anh chặt đến nỗi không có cách nào buông ra
Biết cô đã ngủ, bế cô dậy đưa cô ra khỏi đây
" Xử lý đi "
Cố Tử Minh nhận lệnh, bước gần đến Lâm Hàn cười quỷ dị
" Mọi chuyện sẽ nhanh trôi qua thôi "
Lâm Hàn sợ chết khiếp đến nỗi tè ra cả quần, cầu xin tha thứ nhưng đã muộn
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT