Trans: LarissSun.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
----------------------
Trong bóng tối mù mịt, giọng Joy nghe như gần như xa.
Thứ gì đó đang phát sáng rực rỡ. Nikki hạ mắt nhìn xuống.
Chiếc dây chuyền bông tuyết đang tỏa sáng như sao trời, dùng chính ánh sáng yếu ớt của mình để dẫn đường cho Nikki.
Cô chợt nghe thấy một giọng nói khi đưa tay chạm vào dây chuyền, nhưng xung quanh lại không một bóng người.
Leonid: "Cô đang sợ hãi."
Đó là Leonid. Giọng nói anh ta phát ra từ chiếc vòng cổ.
Leonid: "Cô đang sợ hãi điều gì?"
Nikki: "Tôi sợ..."
Nikki nghĩ về bản thân giữa lúc rơi vào khoảng không trống rỗng.
Nhưng ánh sáng rực rỡ từ chiếc dây chuyền cũng theo sau cô.
Phải chăng cái bản thể kia, bản thể khao khát phá hủy và điều khiển mọi thứ, cũng là một phần của cô?
Liệu Phản Chiếu Thiết Kế Sư có thức tỉnh bản thể khác nơi sâu thẳm trong tâm trí cô?
Nguồn sức mạnh không thể kiểm soát này sẽ chiếm hữu cô sao?
Leonid: "Bản thân sức mạnh không hề đáng sợ. Cô sợ hãi điều gì?"
Sức mạnh không hề đáng sợ ư?
Nikki nhớ lại truyền thuyết mà Zoey từng nói đến. Sức mạnh chỉ đơn giản giống như thanh kiếm ấy - rất nhiều người muốn sở hữu nó, nhưng cũng lắm kẻ quên hết mục đích của mình.
Họ càng sợ hãi, họ càng dễ bị nuốt chửng.
Nikki: "Tôi sợ bị nuốt chửng... Tôi sợ mất tập trung và không thể nhận ra chính mình, giống như những gì đã xảy đến với Joy."
Leonid: "Phản Chiếu Thiết Kế Sư là sức mạnh được đóng băng ở trong ký ức. Chúng thức tỉnh dục vọng và những phần bí ẩn giấu kín nơi vực thẳm của chính bản thân cô."
"Sức mạnh này không tốt cũng chẳng xấu, nó chỉ kêu gọi những khao khát của trái tim cô. Thứ nuốt chửng cô chính là nỗi sợ hãi. Cô đang sợ... cái phần xa lạ đó của bản thân."
Nikki: "Tôi nên làm gì đây?"
Leonid: "Nỗi sợ hãi là tấm màn sương mù, và Ánh sáng của những Ngôi sao sẽ soi đường chỉ lối cho cô."
-------------------------
Nikki nhìn xuống chiếc dây chuyền đang rực sáng như một ngôi sao nhỏ xinh.
Nikki: "Đây là Ánh sáng của những Ngôi sao mà Leonid nói đến chăng?"
Ánh sáng ngưng đọng trên chiếc vòng, như thể đang chờ đợi ai đó đưa tay chạm vào.
Ánh sáng chuyển động như thời gian chảy trôi, cứ đến rồi lại đi.
Nguồn sáng bỗng trở nên mạnh hơn trước khi nó mờ dần, và khung cảnh xung quanh Nikki bắt đầu thay đổi.
Cô đang đứng trên một vùng đất tuyết, với những thanh kiếm chôn vùi trong đống đá phủ tuyết.
Gió rít gào và tuyết trắng nhảy múa giữa không trung. Một thanh kiếm nặng nề nổi bật so với những cái còn lại.
Nikki: "Tôi... đang ở đâu đây?"
Leonid: "Nơi này không hẳn là vùng lãnh nguyên, nhưng một phần ký ức của bộ trang phục đã cộng hưởng với tâm trí của cô và dẫn dắt cô tới đây."
Những bản thiết kế cổ xưa được chạm khắc vào cán kiếm đen thẳm. Lưỡi kiếm trông thật nặng nề và sắc bén với màu đen huyền.
Leonid: "Sức mạnh này cũng chính là nỗi sợ hãi trong thâm tâm cô."