Trans: LarissSun
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
----------------------
Mưa đã tạnh khi mặt trời hừng đông ló dạng.
Joy đến khách sạn từ sớm và đợi ở tầng dưới một hồi khá lâu.
Nikki: "Sao cậu không vào đi?"
Joy: "Bởi vì người phụ nữ đó trông thật đáng sợ!"
Nikki: "Ý cậu là Zoey á?"
Joy: "Đúng thế! Và cả những người đi cùng cô ta nữa! Sao mà cậu biết họ được vậy?"
Nikki: "Bởi vì..."
Sẽ tốn rất nhiều thời gian để giải thích.
Nhưng Joy có vẻ như không quan tâm lắm. Thay vào đó, cô ấy tiến vài bước đến gần hơn và mỉm cười với Nikki.
Sau cơn mưa đêm qua, thị trấn mang lại cảm giác thật tươi mới và sáng sủa. Mặt trời tỏa nắng sau lưng Joy tựa như vầng hào quang.
Joy: "Dù sao thì!"
Joy quay đầu nhìn Nikki.
Joy: "Chà, mặt trời lúc này thật đẹp làm sao! Đứng yên nhé, để tớ chụp một hai tấm ảnh đã!"
-------------------------
Nikki: "Ảnh đẹp quá nè! Cảm ơn cậu nhiều nha."
Joy: "Không có gì đâu. Tớ thật sự rất háo hức khi lần đầu mời cậu đến nhà đó."
Nikki: "Tớ cũng thế!"
Momo: "Có đồ ăn không vậy? Bọn tớ vẫn chưa ăn sáng cơ."
Joy: "Đừng lo, tớ hiểu các cậu quá mà!"
Họ đi bộ dọc theo bờ Hồ Trăng Bạc đến vùng ngoại ô của Starheaven, rồi trông thấy vài ngôi nhà nhỏ bên hồ.
Ngôi nhà gần nhất được xây bằng gạch đỏ. Vài chỗ lớp sơn trên cửa đã bị bong tróc, và cửa sổ thì đóng kín.
Joy: "Đây rồi! Tớ từng sống ở đây với cha mẹ khi còn nhỏ. Cha và tớ rất thích món bánh hoa mẹ làm luôn. Tớ sẽ ngồi ngắm nhìn cha khi ông thiết kế và mẹ nướng bánh."
Nikki: "Hôm nay cha mẹ cậu có nhà không?"
Joy: "Hôm nay..."
Giọng Joy trở nên khác lạ.
Joy: "Họ... không còn sống ở đây nữa. Bây giờ tớ sống một mình."
Hai người họ theo chân Joy đến ngôi nhà. Joy lấy chìa khóa ra và mở khóa cửa.
Ánh nắng tràn vào. Bụi bám khắp nơi, đồ đạc nằm cách xa ánh sáng.
Joy bước vào nhà và đứng trong bóng tối. Nikki không thể nhìn rõ vẻ mặt của cô ấy.
Joy: "Vào đi."
Có một chiếc bàn ăn cũ kĩ đặt cạnh phòng khách, với dãy tủ cạnh cửa sổ nơi ánh mặt trời chiếu qua.
Có vẻ như... không ai sống ở đây khá lâu rồi.
Vài bức vẽ và bản phác thiết kế của trẻ con được dán vào bức tường đằng sau chiếc tivi. Một bác sĩ đang nắm tay cô gái.
Nikki: "Cậu vẽ mấy cái này khi còn nhỏ à?"
Joy không trả lời.
Cô bước ra từ phòng bếp với một cốc sô-cô-la nóng hổi, rồi đưa chiếc ca hình con thỏ cho Nikki.
Joy: "Đói bụng không? Uống chút sô-cô-la nóng trước đi. Momo, của cậu này."
Nikki: "Cảm ơn cậu. Chiếc ca trông đáng yêu quá."
Joy chăm chú nhìn chiếc ca.
Nikki nhấp một ngụm. Sô-cô-la nóng thật ngọt ngào.
Momo: "Ngon quá! Cậu còn nữa không?"
Nikki muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Giọng cô nghe thật xa vời, như thể đến từ một thế giới khác.
Cô làm rơi chiếc ca, phần sô-cô-la nóng còn lại liền đổ tràn ra.
Mọi thứ trở nên mờ ảo. Cô nghe thấy những giọng nói xa lạ giữa lúc ý thức mất dần...
Giọng nói xa lạ: "Joy, con có muốn trở thành một nhà tạo mẫu tuyệt vời không? Đó là cách duy nhất để theo đuổi vẻ đẹp đích thực."
Cô gái nhỏ: "Có ạ."
Nikki: "Cô gái này là ai?"
Giọng nói xa lạ: "Nhưng con sẽ phải trả giá đấy. Con sẵn sàng chưa?"
Cô gái nhỏ: "Con đã sẵn sàng."