Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu thức giấc, bên trên màn hình là tên của Dạ Vũ. Cậu nhấc mấy, liền nghe thấy âm thanh quen thuộc.
- Cậu đã dậy chưa?
- Vừa!!
- Cậu chuẩn bị đi, 2 tiếng nữa tớ sẽ đến đón cậu.
- Nhanh như vậy sao?
- Ừ, mọi thông tin của cậu đến tai Vương Mộc Ân rất nhanh, nếu còn không chuẩn bị e rằng sẽ không thể đưa cậu rời khỏi đây được.
- Ừ, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ nhanh chóng chuẩn bị.
Cậu nhanh chóng bật dậy ra khỏi giường và đi vào phòng tắm, thay bộ đồ khác cho ngay ngắn rồi lôi chiếc vali nhỏ được đặt trong góc phòng ra. Cậu đi tới tủ sách ngẫm nghĩ một hồi mới chọn một vài cuốn sách cậu yêu thích cho vào vali, cậu lấy thêm một vài bộ đồ, cho vào những vật dụng khá cần thiết rồi đóng vali lại. Trước khi ra khỏi cửa cậu còn không quên nhìn ngắm căn phòng lại lần cuối. Xách chiếc vali nhẹ nhàng đi xuống nhà, ở dưới nhà ba mẹ cậu đều đã thức, mẹ cậu thì trong bếp đang loay hoay nấu ăn còn ba thì ngồi trên bàn ăn đọc báo. Khung cảnh ấm áp quen thuộc khiến cậu cay cay khóe mắt. Nghe tiếng động cả hai người đều ngước nhìn, thấy con trai mình vừa xách vali xuống lầu. Đôi mắt người mẹ thất thiểu buồn tiến lại gần con trai của mình.
- Con phải đi nhanh như vậy ư?
- Con xin lỗi, nhà trường đã thông báo rằng chuyến bay của con sẽ cất cánh sớm hơn dự định nên con thật sự mới phải đi
Người mẹ rơm rớm nước mắt ôm đứa con trai vào lòng
- Mẹ hiểu mà, con là đứa con trai tài giỏi của ba mẹ. Nhưng mà mẹ đã làm bữa sáng rồi con ngồi xuống ăn đi rồi hãy đi.
Hàn Thần Hi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ ngồi. Cả ba người trải qua những khoảng khắc gia đình ấm áp ngắn ngủi nhất. Mẹ của cậu chợt nhớ ra gì đó liền vội bảo cậu ngồi đợi chút rồi chạy nhanh lên trên lầu. Cho đến khi bóng mẹ khuất sau những bậc cầu thang giọng của ba cậu mới trầm ổn vang lên
- Con trai!!
- Dạ thưa ba?
- Con đó, thường xuyên gọi về cho bà ấy vào. Mỗi ngày bà ấy đều ôm điện thoại chờ con gọi về đến lúc ngủ quên. Còn có học hành cũng phải lo cho sức khỏe, đừng có mê học mà không tiếp xúc với bạn bè. Con là đứa con trai mà cả hai chúng ta đều yêu thương nên có chuyện gì khó khăn phải nói cho chúng ta biết ngay nhé.
Giọng của ba có vừa ấm áp, trách móc cậu nhưng lại có chút buồn khiến cậu đau lòng
- Dạ con biết rồi!
Nói xong cậu cuối gầm xuống để ăn phần cơm của mình, cậu cảm thấy hổ thẹn lương tâm với lòng thương yêu của ba mẹ. Lâu nay dường như cậu thường xuyên quên mất họ vậy mà họ vẫn ở đây chờ đợi cậu động viên cậu và không ngừng yêu thương cậu. Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, là Dạ Vũ gọi đến. Ba của cậu thấy vậy liền bảo cậu nhanh chóng đi đi cho kịp giờ, cậu vừa bước ra khỏi cửa cùng lúc mẹ cậu chạy từ những bậc thang đi xuống vô cùng hấp tấp. Trên tay mẹ là một chiếc khăn choàng màu đỏ, mẹ khoác nó lên trên cổ của cậu. Giọng mẹ nghẹn ngào
- Đây là quà chúc mừng con được đi du học. Mẹ thêu không đẹp lắm mong con sẽ không chê
Cậu cảm động ôm lấy mẹ vào lòng. Đưa tay vệt đi những giọt nước mắt của mẹ. Cậu mỉm cười nói rằng
- Không đâu, con thấy nó rất đẹp. Chỉ cần có nó con sẽ cảm thấy như gia đình mình luôn ở bên cạnh động viên con vậy.
Người mẹ mỉm cười trông hạnh phúc vô cùng. Còn nắm tay nói với cậu rằng
- Con sau này nhớ gọi cho ba con nhiều vào. Ông ấy đêm nào trước khi ngủ cũng nhắc đến con, đi đâu cũng khoe con trai ngoan của ông. Tuy bề ngoài ông ấy hơi cứng nhắc nhưng thật ra ông ấy thương con rất nhiều.
- Con biết mà, con sẽ gọi cho hai người thường xuyên. Mẹ mau vào nhà đi bên ngoài kẻo lạnh
- Con đi trước đi, mẹ muốn thấy bóng dáng của con lâu hơn chút nữa.
Thuyết phục mẹ không được, cậu liền ngoan ngoãn nghe lời mẹ bước đi. Dạ Vũ nhanh chóng mở cửa xe cho cậu leo vào. Mẹ cậu từ xa còn nói vọng một câu với Dạ Vũ
- Tiểu Vũ, sau này con phải chăm sóc cho Tiểu Hi giúp cô nhé.
Thiên Dạ Vũ mỉm cười đồng ý với mẹ của cậu rồi nhanh chóng trở về buồng lái. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, hình ảnh căn nhà cùng người mẹ thu nhỏ dần rồi biến mất. Lúc này Dạ Vũ mới lên tiếng nói
- chúng ta sẽ đến Australia
- Tại sao chẳng phải cậu đã bàn sẽ sang Pari hay sao?
- Đó chỉ là cách đánh lạc hướng hắn, khiến hắn không ngờ được. Nếu như đưa cậu đến Pari không chừng 1 tuần sau cậu sẽ thấy hắn đấy.
- Ừ, đi đâu cũng được. Dù ở đâu cũng đều xa lạ như nhau mà.
Khi chuyến bay vừa cất cánh cũng là lúc tiếng chuông cửa nhà Thần Hi vang lên. Mở cửa là mẹ của Thần Hi, Vương Mộc Ân thấy vậy liền lễ phép chào hỏi không quên vô vấn đề chính
- Chào cô, Thần Hi có trở về đây không ạ ?
- Thằng bé vừa mới đi được khoảng một tiếng trước rồi. Nó không báo cho con biết à. Thằng bé này tệ thật. Dù sao cả hai đứa đều là bạn thân với nhau cả mà.!
- Dạ thế cô có biết cậu ấy đi đâu không ạ?
- Thằng bé nói với cô là được nhà trường tài trợ du học ở Pari nên sáng nay đã đi sớm rồi. Trông sắc mặt con kém thế, con có ổn không?
- Dạ con không sao đâu ạ. Thôi con có chút quà biếu cô chú. Mong cô chú nhận cho, giờ con có việc gấp cần phải đi ngay ạ
Vương Mộc Ân lễ phép cúi chào tạm biệt mẹ của Thần Hi rồi trở lại xe. Hắn ngồi trên xe liền lấy điện thoại để trong túi áo khoác ra bấm một dãy số. Người bên kia vừa bắt máy hắn đã lên tiếng gằn giọng đe dọa.
- Hủy hết tất cả chuyến bay sang Pari cho tôi.
Nói xong hắn liền cúp máy. Không thể kiềm chế hắn đập tay thật mạnh vào thành vô lăng, đôi mắt hắn sồng sộc những sợi máu. Trong miệng còn có mấy câu chửi thề
- Con mẹ nó, em muốn trốn đi sao. Thử tôi bắt được em xem, tôi sẽ cho em biết thế nào là dám rời khỏi tôi.