Thành phố đi hết xuân hạ thu đông, rồi lại bắt đầu vòng lặp y như thế. Thời gian vốn là thứ kỳ lạ, khi ta cố chấp nhìn nó chăm chăm, nó sẽ chuyển động chậm rì rì. Nhưng chỉ cần ta ngoảnh mặt không để ý, vừa mở mắt ra đã thấy nói trôi qua từ bao giờ.
Bốn năm sau, tại ngoại thành phía Tây của Paris...
Ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ bóng đèn nhỏ treo chính giữa căn phòng càng khiến người ta có cảm giác nguy hiểm đang rình rập và có thể ập tới bất cứ lúc nào.
"Nói đi."
Giọng người đàn ông lạnh lẽo vang lên. Anh ngồi vắt chéo chân ở chiếc ghế duy nhất của nhà kho. Trước mặt là một người đàn ông khác đang đang quỳ dưới đất, toàn thân run rẩy. Mồ hôi đã đầm đìa trên gương mặt, âm điệu trong lời nói của gã tràn đầy sự sợ hãi:
"Đại ca, đại ca... cậu gϊếŧ tôi cũng được, nhưng xin hãy tha cho vợ con của tôi."
"Tha?"
Người trước mặt nhếch nhẹ khóe môi, cay nghiệt mà lạnh lẽo dọa người.
"Trước kia mày có từng nghĩ sẽ tha cho cô ấy?"
"Chuyện này...chuyện này chẳng phải đã xảy ra từ bốn năm trước rồi..."
Đối phương ấp úng không nói nên lời, không ngờ một việc đã làm từ bốn năm trước mà bây giờ vẫn có người tìm gã ta để báo thù. Lại nói, người cầm đầu cũng không phải là gã, mà là Đường ca.
Gã đã rửa tay gác kiếm, kết hôn sinh con, còn tưởng mình sẽ được sống yên ổn tới hết đời.
"Ý mày là.." Từ Vĩ Thanh dừng nửa chừng, đưa tay ra, Trần Khâm đứng bên cạnh hiểu ý đặt khẩu colt 1911 vào tay của Từ Vĩ Thanh.
Từ Vĩ Thanh lên nòng súng, hướng thẳng tới gã đàn ông, nói tiếp:
"Ý mày là vì thời gian đã trôi qua bốn năm, nên mày không có tội?"
Gã đàn ông giờ phút này hồn vía đã bay mất một nửa, sắc mặt tái nhợt.
"Không...không phải tôi. Tôi chỉ là nhận tiền làm việc, miếng cơm manh áo mà."
Đoàng!
Lời nói vừa dứt, Từ Vĩ Thanh đã nổ súng, gã đàn ông chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, viên đạn xuyên thẳng qua tim đã lấy mạng gã trong tích tắc.
Từ Vĩ Thanh đứng dậy, ném trả khẩu súng về tay Trần Khâm. Đoạn, hạ giọng nói:
"Xử lí sạch sẽ một chút."
Trần Khâm gật đầu, tỏ ý đã biết. Anh nhìn cái xác đang nằm trên đất, máu trên cơ thể lan dần ra xung quanh, không những không có mảy may thương xót mà còn hừ lạnh một tiếng.
Gieo gió gặt bão, có chăng chỉ là chuyện sớm muộn.
Xe của Từ Vĩ Thanh chạy thẳng về trung tâm thủ đô.
Lúc này ở trung tâm Paris, khách sạn hoàng gia đang tổ chức một đại tiệc sang trọng. Đây là bữa tiệc dành cho doanh nhân thế giới, được thiết kế theo đúng phong cách Pháp. Những người có mặt ở nơi này đều thuộc tầng cao nhất của giới thượng lưu. Một phần bởi vì làm ăn kinh doanh, họ có thể ở ngay tại buổi tiệc thương lượng hợp đồng, một phần lại chỉ vì quan hệ xã giao, nhưng cũng không thể không góp mặt.
Phòng cao cấp tầng 12 đang diễn ra một cuộc thương lượng.
"Hình như anh không tập trung cho cuộc gặp mặt này lắm, Dương thiếu gia."
Thiếu niên có gương mặt với đường nét non trẻ, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo trầm ổn, lên tiếng kéo Dương Minh Trác khỏi sự yên lặng.
Dương Minh Trác nhíu mày, ngước mắt nhìn phía đối diện. Không hiểu vì sao lại cảm thấy không khí trong phòng trở nên quái dị.
Căn phòng trống trải tối tăm, trên trần chính giữa phòng treo một chiếc bóng đèn nhỏ phát ra ánh sáng xanh nhạt, chiếc bàn hình chữ nhật xếp anh và người phụ nữ kia mỗi bên ngồi ở một đầu bàn. Khoảng cách rất lớn, ánh sáng không đủ, người bên kia như bị bóng tối giấu đi, thứ duy nhất lộ ra dưới ánh sáng mờ là bàn tay phải trắng bóc, ngón giữa đeo chiếc nhẫn ngọc xanh. Thanh âm của người phụ nữ hơi lạnh, vô cùng kiệm chữ, chủ yếu là người đàn ông bên cạnh thay cô thương lượng vấn đề.
Dương Minh Trác nói: "Không có gì. Anh cứ tiếp tục."
Ánh sáng chỉ chiếu đến một nửa người Tử Kha, khiến cậu tỏa ra vẻ ma mị khó hiểu, nhưng cũng mang theo quyền uy. Giống như cận vệ trung thành đứng bên cạnh nữ hoàng. Dương Minh Trác trầm ngâm quan sát, cả hai người này không đơn giản. Quả đúng với danh tiếng của SAS - tổ chức nguy hiểm đứng đầu hắc đạo.
"Như vậy chúng ta đi đến kết luận, SAS sẽ hợp tác cùng Thiên Ưng ở giới hắc đạo trên vị trí một điểm tựa vững chắc. Anh có thể mượn quyền uy cũng như mượn người trợ giúp của SAS, nhưng không được dùng nó với mục đích khác với thỏa thuận. Đổi lại, JK của Dương thiếu gia sẽ phải dồn toàn lực để giành được hạng mục đấu thầu ở Anh quốc và chuyển giao toàn bộ lợi nhuận có được cho SAS. Nếu anh đồng ý với giá này, chúng ta sẽ kí kết hợp đồng."
Tử Kha mang đến trước mặt Dương Minh Trác một tờ giấy, không giống như việc kí kết hợp đồng của bạch đạo là cả một xấp giấy toàn những khoản mục điều lệ câu nệ rườm rà, ý chính chỉ chiếm đến 50%.
Việc kí kết những vấn đề của hắc đạo đơn giản hơn nhiều, một tờ giấy ghi rõ điều kiện trao đổi hai bên, kí và đóng dấu cả năm ngón tay, phản bội đồng nghĩa với chết.
Hạng mục tại Anh Quốc lớn như vậy, lợi nhuận đương nhiên không hề nhỏ, đúng như Dương Minh Trác dự đoán, cái giá để thương lượng cùng với SAS là không hề nhẹ nhàng.
Hai người trao đổi tờ giấy đã có đủ chữ kí và dấu tay.
"Dương thiếu, hợp tác vui vẻ."
Giọng nói lành lạnh của người phụ nữ vang lên cũng là lúc căn phòng bật sáng, Dương Minh Trác nheo mắt vì ánh sáng đột ngột ập đến, sau đó hắn chỉ có thể nhìn thấy từ phía sau của người phụ nữ bí ẩn kia, không hề lộ ra bất cứ sơ hở nào, khiến Dương Minh Trác nhíu đôi lông mày ngờ vực, nhìn hai người họ nhanh chóng rời đi.
Giọng nói của người phụ kia thậm chí có phần quen thuộc. Là ảo giác ư?
Dương Minh Trác bây giờ mới để ý tờ giấy trong tay, hai chữ "Thanh Lam" uốn lượn như rồng bay phượng múa, nét chữ mềm mại đẹp đẽ, thanh đậm rõ ràng.
Thanh Lam..
Dương Minh Trác sững người mấy giây, sau đó hắn đột nhiên vùng dậy, ngay lập tức đuổi theo người phụ nữ kia xuống dưới đại sảnh, nhưng đã không còn thấy cô đâu.
Dương Minh Trác đột nhiên ngẩn ra, hắn cảm thấy vừa rồi mình đúng là bất thường, hành động mà không hề suy nghĩ.
Chỉ là một cái tên trùng lặp cũng dễ dàng khiến hắn kích động như vậy?
Hắn cười tự giễu, bốn năm, Thanh Lam vẫn là hai chữ ám ảnh hắn.
Hắn không cam lòng khi nghĩ về việc Thanh Lam cứ như vậy đột ngột biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Cảnh sát nói có thể cô đã chết trong đám cháy, cũng có thể không. Chung quy, bọn họ đều không xác định được.
Dương Minh Trác tình nguyện cho rằng Thanh Lam đã chết, như thế hắn mới xả được nỗi hận trong lòng. Đó là hắn nghĩ vậy. Thế nhưng lâu dần, hắn từ việc mong cô đã chết đổi thành cô chỉ tạm trốn đi đâu đó, sự hả hê ban đầu cũng lụi tàn, chỉ còn cảm giác bức bối khó chịu.
Một ngày, ba ngày, một tháng, vài năm...chưa lúc nào nguôi ngoai.
Bất chợt, một bóng dáng lướt qua Dương Minh Trác thật nhanh, mùi hương ngay lập tức xông vào khứu giác. Mà mùi hương này lại có phần quen thuộc.
Dương Minh Trác nhíu mày, bước chân vô thức chuyển hướng đi theo cô gái đó. Bằng một động tác vươn tay, Dương Minh Trác đã nhanh chóng kéo cô ngược về phía mình, ngay thời khắc đó, đồng tử mở lớn, bàn tay đang giữ chặt tay cô gái của Dương Minh Trác bất giác run lên.
"Thanh....Lam!?"
Một người điềm tĩnh như Dương Minh Trác cũng có lúc sửng sốt ra mặt. Hai chữ ngắn ngủi mà cũng phải nói ngắt quãng, Dương Minh Trác nghi hoặc chính bản thân mình đang mơ.
Ngay trước mặt hắn, gương mặt bốn năm xa cách, bây giờ xinh đẹp hoàn mỹ, không một vết xước. Những vết sẹo xấu xí cũng đã biến mất hoàn toàn.
Mi đen mắt hạnh, lông mày thanh tú, mũi cao môi đỏ, tỷ lệ ngũ quan cân đối hoàn mỹ.
Cô gái chỉ trang điểm nhẹ, bây giờ đang cười với Dương Minh Trác, đáy mắt có phần dò xét, tỏ vẻ không hiểu sao một người đàn ông lại đột ngột bắt lấy tay mình như vậy.
"Xin lỗi, vị tiên sinh này...?"
Jessica đánh tiếng, kéo Dương Minh Trác khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Dương Minh Trác vẫn còn cố chấp không chịu buông Jessica ra.
"Cô là Bạch Thanh Lam..." Dương Minh Trác nói một câu ngờ vực, dường như chính hắn cũng không dám chắc có đúng là cô hay không.
"A? Ngài nhận nhầm người rồi."
Jessica vẫn mỉm cười lịch sự, Dương Minh Trác nhíu mày, nhìn Jessica chăm chăm. Mọi điểm đều giống, ngoại trừ màu mắt, cô gái trước mặt có mắt màu xanh lục, không thể là Thanh Lam được. Hơn nữa ánh mắt sáng ngời hấp dẫn cùng khí chất kiêu ngạo như vậy, giống như một tiểu thư quyền quý được nuôi dưỡng trong nhung gấm lớn lên, hoàn toàn đối lập với vẻ trầm mặc an tĩnh của Bạch Thanh Lam trong ký ức của hắn.
Nếu không phải Thanh Lam, trên đời thực sự có người giống nhau tới vậy?
Dương Minh Trác nhíu mày, trầm mặc suy nghĩ.
Jessica nói: "Tiên sinh, anh đang làm đau tôi."
Dương Minh Trác cũng không phát hiện bản thân trong vô thức đã siết chặt cổ tay của Jessica, khiến tay cô đỏ ửng lên, vậy mà cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhã nhặn nói với hắn.
Dương Minh Trác buông tay, trầm giọng.
"Xin lỗi, đúng là tôi nhận nhầm người."
Jessica mỉm cười: "Không có gì."
Đúng lúc này người phục vụ đi tới, Dương Minh Trác lấy hai ly rượu, đưa cho Jessica một ly.
"Vậy chúng ta làm quen lại từ đầu được không?"
Jessica nói: "Dương Minh Trác, đại thiếu gia của Dương gia, chủ tịch tập đoàn tài phiệt JK, hai năm gần đây bắt đầu tiếp quản cả tổ chức Thiên Ưng. Ngoài sáng trong tối đều có thế lực, người đàn ông hoàng kim nhiều lần góp mặt trong tờ New CT. Tôi nói đúng chứ?"
Dương Minh Trác nghe đối phương nói thì khẽ nhếch môi cười, ánh mắt có phần hứng thú.
"Xem ra vị tiểu thư đây biết không ít về tôi."
"Hiểu biết ít ỏi, để Dương thiếu gia chê cười rồi."
Dương Minh Trác nghiêng ly, Jessica thuần thục chạm nhẹ ly vào ly rượu của hắn, nói thêm.
"Tiên sinh có thể gọi tôi là Jessica."
Jessica vừa cười vừa ngước mắt, đối diện với ánh nhìn từ đầu tới cuối vẫn luôn ẩn nhẫn một tia đánh giá phức tạp của Dương Minh Trác, Jessica không biểu lộ cảm xúc gì, đôi mắt sáng lấp lánh, đồng tử như một viên ngọc quý, vô cùng mê người.
Dương Minh Trác cũng không né tránh khỏi tầm mắt ấy, để Jessica áp sát người hắn, giọng nói có phần câu dẫn.
"Dương thiếu gia, tôi thấy nơi này hơi ngột ngạt. Có thể nhờ ngài đưa tôi khỏi đây không?"
Ánh mắt Dương Minh Trác nhìn Jessica có phần lạnh, hắn trả lời: "Được."
Mờ mờ ám ám, thế nhưng sau đó cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Bởi vì Jessica vừa mới nhờ hắn đưa ra tới cửa khách sạn thì có một người đã tới đón cô đi mất.
Gương mặt của Jessica vẫn còn ám ảnh trong tiềm thức, Dương Minh Trác ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho một người.
"Luna, giúp tôi tìm một người ở Paris."
"Lão đại, anh muốn tìm ai?"
"Tôi không có hình của cô ấy, chỉ biết tên. Cô ấy tham gia đại tiệc tối nay ở tòa Filiz."
Luna hơi chần chừ: "Có vẻ khó đấy, nhưng anh cứ nói cho tôi biết tên. Tôi sẽ cố gắng."
"Jessica."
Đột nhiên Dương Minh Trác nhớ ra điều gì đó, trước khi Luna chuẩn bị tắt máy hắn nói: "Khoan đã, tôi có hình."
"Vậy anh gửi hình ảnh qua mail của tôi được chứ?"
"Được." Dương Minh Trác trả lời, tắt điện thoại, hắn lục lọi trong album một hồi, cuối cùng cũng tìm được tấm hình của Thanh Lam, sau đó ngay lập tức gửi qua mail cho Luna.
*
Một tháng trôi qua kể từ đêm Dương Minh Trác gặp Jessica.
"Ra ngoài hết đi."
Giọng nói của Dương Minh Trác có phần nóng nảy, ánh mắt hơi lạnh, đống hồ sơ trên bàn cũng bị hắn mạnh mẽ gạt văng xuống đất, giấy tờ vương vãi khắp nơi. Đã một tháng kể từ khi bắt đầu cuộc tìm kiếm, vậy mà ngay cả một cái móng tay của Jessica cũng không thấy, còn nói gì việc tìm ra người. Nặng nề ngồi xuống ghế, hắn xoay lưng lại với cửa ra vào, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn thấy được bầu trời u ám nặng nề, có lẽ trời sắp đổ mưa.
Tiếng đóng cửa vang lên thật khẽ, nhưng chỉ chưa đầy ba giây sau đã bị ai đó mạnh mẽ đạp bung ra một cách đáng thương.
Tạ Duy Tôn tiến thêm mấy bước, tự nhiên ngồi xuống sofa, khoan khoái vắt chân, giống như người chờ xem kịch hay, giọng nói của hắn biểu thị rõ sự hứng thú:
"Không phải chỉ là một người phụ nữ, tôi giúp cậu tìm người mới thú vị hơn nhiều."
Dương Minh Trác kiên quyết nói: "Cô ta không giống."
Tạ Duy Tôn đương nhiên không hiểu nguyên nhân sâu xa trong chuyện này, hắn nghiêng đầu hỏi lại: "Tại sao?"
Ánh mắt Dương Minh Trác hơi tối lại: "Tôi nhất định phải tìm được cô ta."