Tiểu Bảo Bối ngốc nghếch bị cái tên họ Cố kia trêu chọc đến đỏ mặt, cậu lắc đầu, mặt đỏ bừng học theo từ ngữ trong phim mắng.
"Không hề có, anh là đồ vô liêm sĩ"
"Ái chà! Dạo này còn biết mắng ngược lại tôi. Xem ra là em bị dạy hư rồi"
"Không có!"
Tiểu Bảo Bối kịch liệt phản đối, nhìn cậu lắc đầu như thể có gắn động cơ mà hắn nhịn cười không được. Cuối cùng chỉ đành thoả hiệp.
"Được rồi! Được rồi! Em nói không có thì là không có, em nói không phải thì chính là không phải. Người mang thai là nhất, em là nhất"
Tiểu Bảo Bối ngượng ngùng quay đầu nhìn ra cửa sổ, ngụ ý muốn nhắn nhủ rằng cậu đây không muốn nói chuyện với hắn.
Cố Long thấy bộ dáng xù lông của cậu cũng không trêu chọc nữa. Hai người cứ như thế đi đến bệnh viện mà Bảo Bối đã đọc tên trước đó.
Bệnh viện này là bệnh viện lớn, hắn cũng đã từng đến với Bảo Bối vài lần. Bác sĩ cũng đã được Chính Lâm dặn từ trước, cho nên vừa đến nơi bác sĩ chịu trách nhiệm cho Bảo Bối đã tiếp đón cậu.
"Bảo Bối đến rồi sao?"
Nhìn thấy Cố Long đi ở phía sau, bộ dáng như muốn dính chặt vào người của Bảo Bối khiến bác sĩ không nhịn được mà nói vài câu.
"Chà! Đây là cha của đứa bé sao? Bảo Bối đúng là có mắt nhìn người, chồng Bảo Bối cũng rất đẹp trai"
"Không...không phải..."
"Bác sĩ, ngài nói đúng quá. Ha ha"
Tiểu Bảo Bối muốn phụ nhận, nào ngờ Cố Long lại chặn họng trước. Hắn còn thiếu liêm sĩ, mặt dày bắt tay cảm ơn bác sĩ. Tâm tình của hắn hiện tại rất vui.
Thời gian cứ thế trôi qua, lúc Cố Long cầm trên tay tấm ảnh siêu âm trắng đen của con. Hắn xoa đầu Bảo Bối nói.
"Vất vả cho em, bác sĩ nói thai nhi phát trước tốt. Cơ thể của em cũng phải đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng. Không có tôi ở bên, em cố gắng chăm sóc bản thân và con cho tốt"
Tiểu Bảo Bối đi bên cạnh được hắn thưởng cho cây kẹo mút, cậu càng không biết trong lời nói của hắn có hàm ý. Bảo Bối đi bên cạnh Cố Long vừa ngại ngùng vừa căng thẳng cho nên chỉ có thể máy móc gật đầu.
"Bác sĩ nói thai nhi mỗi tháng sẽ lớn dần lên. Bụng cũng to hơn, áo quần sẽ chật hết. Hay là tôi mang em đi mua áo quần nhé?"
"Không...không cần, mọi người nói đợi khi nào cục cưng nhỏ lớn rồi mới đổi áo quần"
Cố Long giả vờ không nghe thấy lời cậu nói, cứ thế trực tiếp nắm tay Bảo Bối kéo đi. Miệng còn lẩm bẩm.
"Ngại cái gì chứ? Buổi tối hôm qua anh đã tham khảo rồi. Có một cửa tiệm bán đồ cho mẹ và bé rất đáng yêu, anh trai của em mua là chuyện của anh trai em. Hiện tại đi với anh thì nó lại là chuyện khác, mau đi nào"
Tiểu Bảo Bối được Cố Long nhồi nhét lên xe, hắn chở cậu đến khu phố C. Nơi đây nổi tiếng tập trung những cửa hàng áo quần đắt tiền, chỉ cần bước vào khu phố này. Tất cả áo quần dù cho là của người lớn hay con nít đều được tính giá trên trời. Bảo Bối thừa biết thời gian gần đây Cố Long không còn sống trong cảnh khổ cực nữa, nhưng cái gì cũng nên để dành.
Cửa tiệm chuyên bán áo quần cho mẹ và bé ở đây rất sang trọng, Tiểu Bảo Bối trước khi bước vào tiệm có nói nhỏ với Cố Long.
"Bảo Bối...Bảo Bối có tiền, hay là dùng thẻ của Bảo Bối đi..."
Cố Long đứng sững sờ lại trong vài giây, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cậu có chút siêu lòng. Thời gian trước đây khi kết hôn. Bảo Bối vì biết hắn khó khăn cho nên thường giành phần trả tiền, cậu ấy tuy ngốc nhưng rất hiểu chuyện. Cũng chưa từng xài tiền hắn quá phung phí.
Bây giờ cũng vậy, dù đã li thân. Nhưng Bảo Bối vẫn chưa thể bỏ đi những thói quen của ngày trước.
Ánh mắt Cố Long ôn nhu như làn nước xoa đầu cậu, giọng nói cũng có phần chua xót.
"Ngoan...hôm nay em chỉ cần mua thôi. Tôi tuy không giàu bằng em nhưng có thể trước được. Hơn nữa Bảo Bối à, thời gian sau này em mang thai tôi không thể ở bên. Xem như đây là món quà tôi tặng cho hai mẹ con, có thể nhận cho tôi vui không?"
Tiểu Bảo Bối đối với Cố Long thường không thể cứng rắn quá lâu. Ánh mắt của hắn mang chút gì đó tiếc nuối lại buồn bã khiến cậu không nhịn được. Câụ không đồng ý cũng không từ chối. Cố Long nhìn cười nói.
"Không trả lời tức là đồng ý, mau đi thôi"
Cố Long nắm tay Bảo Bối, sau đó kéo vào trong tiệm.