Cố Long nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại, tâm tình tốt hơn hẳn. Đứa bé trong bụng Bảo Bối là con của hắn, khúc mắc mấy hôm nay cũng được gỡ rối.
Cố Long là một kẻ có tật giật mình, thời điểm hai người chia tay thì Đặng Dương liền được ở nhà chính của gia đình họ Tiểu. Còn quang minh chính đại sống chung với Bảo Bối, hơn nữa Bảo Bối có thai cận sát với thời gian Đặng Dương quay trở lại. Còn không kể lúc trước đó Tôn Đặng Dương thường xuyên đến cửa tiệm hắn theo đuổi Bảo Bối sao.
Người có lỗi thường nghi ngờ xung quanh ai cũng giống mình, Cố Long cũng vậy. Hắn làm ra lỗi lầm nên nhìn đời bằng còn mắt hẹp hòi, nhưng hắn sau này hối hận, lại suy nghĩ khác.
Cố Long sau khi vực dậy tinh thần thì quyết định làm lại từ đầu. Thậm chí hắn còn mang tư tưởng nếu đứa bé là con của Bảo Bối và người khác hắn cũng mặc kệ. Giành được Bảo Bối về thì bọn họ mới chính là đình.
Cái gì không phải của mình thì phải làm cho nó thành của mình. Đây chẳng phải là điều anh trai của Bảo Bối đã áp dụng lên người hắn vào ba năm trước ư?
Nhưng hiện tại không cần nữa rồi, đứa bé chính là con của hắn. Là máu mủ ruột thịt, dù Tiểu Bảo Bối sau này có quen ai thì vẫn còn hình bóng của hắn ở trong đứa bé kia.
Hắn trong mắt mọi người ích kỉ cũng được, là một kẻ người tồi tệ đốn mạc là được. Nhưng mối nhân duyên này đã định từ trước, thời gian trước là Chính Lâm bắt ép hắn. Thời gian này là hắn tự nguyện, đợi một thời gian nữa chắc chắn mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo. Chí ít ra hắn tin là vậy...
"Anh hai! Bánh anh làm đã xong rồi kìa..."
Cố Tinh Anh bước vào trong phòng làm bánh, nhìn thấy Cố Long mặc tạp dề đứng ở canh lò nướng cứ sững sững sờ sờ cười tủm tỉm một mình y hệt kẻ ngốc cũng khiến Tinh Anh có chút sợ sệt, vừa hay bánh trong lò cũng đủ thời gian. Cậu lên tiếng nhắc nhở anh trai.
Cố Long sực tỉnh, vội vội vàng vàng mang bao tay vào đem mấy cái bánh mình nướng ra. Loại bánh mới có mùi thơm nhẹ, chỉ vỏn vẹn có mấy cái. Vỏ bánh được làm từ sữa và một ít mè đen, bên trong ruột là nhân chè đậu đỏ tổ yến. Cố Tinh Anh thật không ngờ anh trai lại làm ra loại bánh kì quái này, trong lòng hoài nghi có phải anh trai đã ngốc luôn rồi không.
"Anh trai...loại bánh mới này có chút kì quặc. Cái này...anh muốn đem bán sao?"
Cố Long cẩn thận bỏ sáu cái bánh vào trong hộp, trong lòng vui vẻ đáp.
"Bánh này dành riêng cho người mang thai"
Cố Tinh Anh le lưỡi, cứ cảm thấy loại bánh này quá khó ăn rồi. Cố Long đóng hộp xong thì nói.
"À! Hôm nay em không đến nhà họ Tiểu chơi sao?"
Cố Tinh Anh không nhận ra trong câu nói của Cố Long có sự dò hỏi. Bèn lắc đầu đáp.
"Hôm nay anh Chính Lâm và Chính Vũ đi làm nghr bảo là cuộc họp quan trọng gì đó liên quan đến cổ đông, Bảo Bối một tiếng nữa sẽ đi khám thai"
"Bảo Bối đi một mình sao? Tôn Đặng Dương đâu?"
"Em nghe nói tối qua bố của anh Đặng Dương mang theo vệ sĩ đón anh ấy về nhà rồi. Sáng nay hai anh trai quá bận việc, Bảo Bối sẽ đi cùng với người giúp việc và vệ sĩ đến phòng khám ạ"
Cố Tinh Anh hoàn toàn quên mất mình vừa bán đứng Tiểu Bảo Bối. Cố Long như cá gặp được nước nhếch môi cười, còn vui vẻ xoa đầu em trai. Hào phóng chuyển cho cậu một số tiền để cậu uống trà sữa.
"Được rồi! Anh phải đi gặp khách hàng. Em ở tiệm trông chừng giúp anh, có thể anh sẽ về trễ vì còn phải lái sang thành phố lân cận kiểm tra tiệm bánh bên kia. Nếu mệt quá thì em có thể đóng cửa sớm"
Cố Long nói xong liền mang theo hộp bánh đã được đóng gói kĩ càng rời đi, còn thuận tay xoa đầu em trai nhỏ một cái. Cố Tinh Anh khó hiểu tự hỏi.
"Mấy hôm nay tất cả cửa tiệm làm ăn chỉ được vài khách, ai trai lấy đâu ra khách hàng mà gặp vậy nhỉ?"
Nhưng còn chưa kịp suy luận thì điện thoại của Tinh Anh đã có cuộc gọi đến, cậu vui vẻ nhận được thoại. Trực tiếp bỏ quên cái sự nghi ngờ kia ra sau đầu.
"Chú! Em nhớ chú lắm. Chiều tối nay chúng ta đi xem phim nhé?"
———*****————
Tiểu Bảo Bối đang nằm trên sofa phòng khách uống sữa xem hoạt hình, bỗng nhiên một số lạ gọi đến. Tiểu Bảo Bối cũng không thèm nghĩ nhiều, trực tiếp bắt máy. Chất giọng truyền qua điện thoại rõ ràng rất khó nghe, giọng nói cứ bị trầm thấp đến lạ.
"Bảo Bối xin nghe ạ"
"Tiểu Bảo Bối, cậu có một đơn hàng cần phải nhận ạ"
Tiểu Bảo Bối hay đặt đồ linh tinh, tiền anh trai nạp vào các ứng dụng cho cậu hoàn toàn không thiếu. Cậu thích cái gì, chỉ cần ấn chọn mua là được. Anh trai cứ cách vài ngày lại nạp thêm tiền cho cậu. Mỗi ngày đều có vài người giao hàng đến đưa đồ cho cậu. Đây là thói quen khó bỏ của Bảo Bối từ lúc chưa lấy chồng cho đến hiện tại.
Tiểu Bảo Bối cũng chẳng mảy may nghi hoặc gì. Nhìn dì giúp việc đang bận rộn giúp cậu sửa soạn đồ đi khám thai, Tiểu Bảo Bối ngoan ngoãn biết điều tự chạy đi mở cửa.
Chỉ là cửa vừa mở, khuôn mặt của một người cả tháng không gặp lại xuất hiện. Người kia nở nụ cười ôn nhu nói.
"Xin chào, lâu rồi không gặp em. Không biết em có ngại khi tôi đưa em đi khám thai, sau đó thuận tiện mời em một bữa ăn không?"