Tiểu Chính Lâm dang rộng đôi tay, Tiểu Bảo Bối lập tức cười khúc khích chạy nhào vòng lòng anh. Người đàn ông cao lớn mang nét lạnh lùng nở nụ cười vuốt tóc em trai hỏi.
"Tiểu Bảo Bối, hôm qua thế nào? Có vui không, Cố Long có bắt nạt em không?"
Tiểu Bảo Bối bĩu môi, lắc đầu đáp.
"Không có, ông xã rất tốt"
Cố Long cũng không ngờ là Tiểu Bảo Bối lại che giấu chuyện tối qua, rõ ràng ngày hôm qua cậu nhóc đã khóc rất nhiều, bình thường một người được gia đình cưng chiều thường khi bị ấm ức sẽ không chịu được mà nói lại với người thân. Vậy mà Tiểu Bảo Bối lại khác, dù cho Cố Long hung dữ với cậu, cậu vẫn nghiêm túc bảo vệ anh.
Tiểu Chính Lâm gật gù, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Cố Long nói.
"Em vui là tốt rồi"
"Bảo Bối, lại đây anh hai nhìn một cái nào. Hôm qua em không có ở nhà, anh hai thật sự không ngủ ngon chút nào."
Tiểu Chính Vũ lại khác một trời một vực với Chính Lâm, khuôn mặt của anh hai mang nét ôn nhu hơn không những thế lại còn hay cười. Vuốt tóc em trai nhỏ, anh nhìn Cố Long nói.
"Vất vả cho em rể rồi, Tiểu Bảo Bối không làm phiền em rể chứ?"
Cố Long nhìn khuôn mặt cười dịu dàng kia có chút khó xử đáp.
"Không có, cậu ấy rất ngoan..."
Cố Long chột dạ, ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Nếu bây giờ hắn nói em trai các người tối qua bị tôi đẩy ngã xuống giường, đầy còn đập xuống đất thì có lẽ hai người này sẽ giết hắn mất.
"Anh cả, anh hai! Ông xã rất tốt, ông xã là tuyệt nhất"
Tiểu Bảo Bối múa may tay chân, biểu thị sự vui sướng trong lòng.
Người đàn ông này là người cậu yêu nhất, dù anh có thế nào...Tiểu Bảo Bối cũng chỉ yêu mình anh.
Chính Lâm lắc đầu cười trừ, Chính Vũ lại nhìn đến bộ đồ ngủ của em trai lắc đầu nói.
"Tiểu Bảo Bối à, áo em dính cái gì mà dơ vậy? Nào, mau lên đây. Anh hai giúp em thay đồ"
Những vệt nước mũi hôm qua Tiểu Bảo Bối khóc nức nở đều được cậu lấy áo lau, thành ra hiện tại vết tích vẫn còn nhưng cũng may hai anh trai của cậu cũng không có hỏi sâu. Tiểu Chính Vũ mang em trai về phòng, giúp cậu thay đồ.
Căn phòng bếp chỉ còn lại Tiểu Chính Lâm và Cố Long, bầu không khí ngay lập tức trở nên nặng nè.
Tiểu Chính Lâm vốn dĩ là một người kiệm lời, tính tình cũng không hoà đồng với ai. Là kẻ bất chấp thủ đoạn chỉ vì một đứa nhỏ, mỗi lần đứng cạnh người này. Cố Long lại cảm thấy vừa bị áp bức vừa phải chịu khuất phục.
Tiểu Chính Lâm nhìn từ trên xuống dưới Cố Long một lượt, không đầu không đuôi đặt vài thứ lên bàn rồi nói.
"Tôi mới đi mua sắm một chút, khi nào cậu về thăm gia đình thì nhớ mang những thứ này theo. Cha và mẹ cậu cũng cần có quần áo đẹp, hôm qua trong lễ cưới bác gái cũng nhìn chằm chằm vào một chiếc váy của vị khách, xem chừng là rất thích. Tôi đã nhờ người mua cho bác gái, cậu nhớ tặng để bà ấy vui. Sẵn tiện tôi còn mua nhân sâm và thuốc bổ cho bác trai, mỗi tháng sẽ có bác sĩ đến tận nhà xem tình hình của bác ấy, cậu không cần lo lắng. Căn nhà của trên mái nhà cũng đã hư hỏng nhiều chỗ, chiều nay cũng sẽ có người đến sửa sang lại. Vài hôm nữa trời sẽ mưa, đường vào nhà cậu rất là trơn cậu nhớ nhắc bác trai và bác gái đi đứng cẩn thận. Dù gì bọn họ cũng có tuổi rồi"
Cố Long nghẹn ở cổ họng, rõ ràng cái tên mưu mô này đã dùng mọi thứ để ép gia đình hắn, bây giờ còn giả vờ đối tốt để làm gì. Hắn không can tâm, mở miệng đáp.
"Giả vờ làm người tốt làm gì cơ chứ?"
"Việc gì tôi phải làm người tốt với kẻ không có quyền lực như cậu? Dù gì cậu cũng là trụ cột chính trong nhà, chẳng lẽ tôi bức cậu đến chết sao. Tôi đối tốt với cậu, cũng chẳng cần cậu báo đáp lại. Tôi chỉ hy vọng cậu đối tốt với Tiểu Bảo Bối, còn lại cậu nghĩ tôi là con người như thế nào cũng được!"
Tiểu Chính Lâm khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc nhìn Cố Long, vị anh cả này chưa từng để một chút cảm xúc khác lộ ra bên ngoài. Anh nhìn đồng hồ, sau đó sửa lại áo vest rồi nói.
"Yên tâm đi, Từ Khánh ở nước ngoài học rất tốt. Còn kết thêm được nhiều bạn"
"Cái...cái...gì? Này! Anh đi đâu vậy? Chúng ta chưa nói chuyện xong mà?"
Vừa nghe đến Từ Khánh, Cố Long lập tức vội vàng muốn hỏi thêm nhiều chuyện. Nhưng Tiểu Chính Lâm chỉ dừng lại một chút, đầu cũng không buồn quay lại mà đáp.
"Đi họp phụ huynh cho em trai cậu, thằng bé ở trường bị khi dễ rất nhiều. Những năm trước cậu và gia đình không ai đi họp cho thằng bé, nhưng mà năm nay là cuối cấp rồi. Còn nhiều thứ cần phải lo lắng cho Cố Tinh Anh lắm, thằng bé bị một vết sẹo ở trên trán chưa đủ thiệt thòi sao?"
Chỉ một lời nói của Tiểu Chính Lâm cũng đủ để khiến Cố Long thức tỉnh. Chỉ cần một câu nói cũng đủ hiểu người kia có trách nhiệm hơn hắn ở chỗ nào.
Những năm qua vì bận rộn kiếm tiền, mẹ bận chăm sóc ba cho nên chưa ai đến tham dự một buổi họp hay đưa Cố Tinh Anh đi họp, Cố Long mím môi...hắn bỗng dưng cảm thấy có lỗi. Rõ ràng là em trai mình mà người ngoài còn hiểu rõ hơn.
Rõ ràng là người yêu mình...vậy mà cũng là người ngoài hiểu rõ hơn.
Cố Long bất lực ngồi trên bàn ăn thở dài một hơi.