Trời đổ cơn mưa lớn, thân ảnh nhỏ bé của Cố Tinh Anh cô độc bước đi trên con đường lớn. Cậu mím chặt môi cố không phát ra tiếng nức nở. Từng bước chân lê thê kéo dài trên quãng đường.

Tiểu Chính Lâm nghiến chặt răng, kìm lòng không được giữ cậu lại. Chỉ có như thế mới khiến Cố Tinh Anh có tương lai, có một hạnh phúc xứng đáng.

Cố Tinh Anh tuyệt vọng rồi, đơn phương nhiều năm như vậy. Cuối cùng người kia đến cả việc cho cậu ở cạnh cũng không cho, cuối cùng là cậu làm gì sai?

Soạt!

"Em đừng đi...tôi không muốn em đi du học. Càng không muốn em ở cạnh người khác. Tôi...tôi thương em."

Không biết từ lúc nào Tiểu Chính Lâm đã đuổi theo, từ phía sau ôm chặt lấy Cố Tinh Anh. Hai cánh tay siết chặt lấy vòng eo của cậu, Cố Tinh Anh cũng sững sờ...

Tiểu Chính Lâm thật sự muốn để cậu đi, nhưng cậu đi rồi...thật sự yêu đương với ai đó, hắn nghĩ đến lại không cam lòng được. Anh cả cuối cùng cũng bất chấp tất cả níu giữ người kia.

Cố Tinh Anh bật khóc nức nở hỏi hắn.

"Ngài xem em là cái gì? Muốn đuổi thì đuổi, muốn cho ở lại là cho ở lại sao? Em ghét ngài"

Tiểu Chính Lâm vẫn ôm chặt Tinh Anh, khó khăn phun ra từng chữ.

"Em chỉ mới mười tám, tôi đã hơn bốn mươi tuổi. Tôi già rồi, em đi cạnh tôi sẽ bị lời ra tiếng vào, tôi xót cho em. Hơn nữa anh trai của em là em vợ của tôi, nếu yêu tôi em không thể có một danh phận chính đáng, em có chịu được không? Tôi phải bảo bọc em thế nào đây? Tôi yêu em, từ những năm em còn học cấp ba...tôi luôn yêu em. Ngày em khóc nức nở vì suýt chút nữa bị chủ nợ chặt ngón tay, tôi đã muốn bảo vệ em. Nhưng tôi và em cách nhau như vậy, thiệt thòi cho em mất rồi"

Cố Tinh Anh xoay người lại, mặt áp vào lồng ngực thấm đẫm nước mưa của ông chú già, vừa khóc vừa đánh vào lồng ngực người kia nói.

"Em không ngại tuổi tác, em không ngại việc mình có cần danh phận hay không. Em chỉ ngại việc chú để em yêu người khác, em không cần danh phận. Chú cho em ở cạnh chú là được, còn lại dùng vỏ bọc gì để nói lên quan hệ của chúng ta em đều chấp nhận. Chú đừng đuổi em đi, em thật sự yêu chú"

Tiểu Chính Lâm hôn nhẹ lên mái tóc của Cố Tinh Anh, vỗ vỗ lưng cậu trấn an.

"Là em tự lao mình vào tôi, sau này tóc tôi có hai màu rồi cũng phải yêu tôi thật nhiều có biết chưa"

"Ưm"

Dưới làn mưa, hai người ôm nhau thật chặt, cuối cùng sau bao nhiêu năm độc thân. Anh cả nhà họ Tiểu lại phải khuất phục trước một đứa nhỏ.

Ở cổng biệt thử nhà họ Tiểu, hai người nam nhân cầm hai cái ô. Tôn Đặng Dương nói với Tiểu Chính Vũ.

"Này, tôi nghĩ Tiểu Bảo Bối không ngốc đâu. Người ngốc là anh trai cậu đó. Mời người ta vào nhà nói chuyện khó thế sao? Hay là coi phim truyền hình rồi nghĩ cảnh đứng dưới mưa sến sẩm này nói lời yêu là hợp lí vậy?"

Tiểu Chính Vũ lắc đầu bất lực đáp.

"Mặc kệ mấy người có tình yêu, tôi đi trông chừng Bảo Bối"

Tiểu Chính Vũ nhìn thấy tình yêu thật rắc rối, tự hứa với bản thân nên độc thân là tốt nhất.

————******————-

Cơn mưa vẫn rơi nặng hạt ngoài trời, một mình Cố Long ngồi trên bệ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra ngoài, trên tay cầm lấy chiếc nhẫn mà Tiểu Bảo Bối đã tháo ra, hình ảnh của cậu hiện về.

"Ông xã, ông xã có nhớ em không?"

"Ông xã, bế em, bế em"

"Ông xã, em muốn anh tắm cho"

"Ông xã, sau này phải thương em nhiều hơn nha"

"Ông xã, em ngốc lắm sao....tại sao anh lừa em?"

Từng âm thanh của Tiểu Bảo Bối vang vọng trong đầu hắn, ba năm bên nhau...cuối cùng hắn và cậu cũng chia xa. Rõ ràng là đúng ý của hắn rồi còn gì, vậy mà tại sao lại thành ra như vậy?

Hắn nhớ cậu, nhớ từng nụ cười, sự hồn nhiên của Bảo Bối.

Tiểu Bảo Bối mang thai, liệu ăn uống có đủ không? Em ấy còn khóc không?

Bảo Bối...liệu rằng còn nhớ hắn không?

Cố Long ba đêm nay không ngủ, cảm xúc nhớ nhung tràn đầy trí óc. Nhưng hắn không dám gặp cậu, không dám đối diện với cậu bằng cách nào cả.

Hắn và cậu còn có đứa con...liệu rằng hắn phải làm thế nào hạnh phúc mới quay về đây?

Bảo Bối của hắn...con của hắn...cuối cùng hắn phải làm sao?

———***———

Chú Lâm thương em bé lắm, không có vụ chú đuổi em đi đâu :<

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play