Kết thúc Noel, Tiểu Bảo Bối và Cố Long trở về nước, quay trở về cuộc sống thường ngày. Cố Long vẫn làm bánh bán qua mạng,nhưng Tiểu Bảo Bối lại có thêm một công việc mới đó chính là làm người mẫu ảnh quảng cáo bánh cho Cố Long.
Khách hàng của Cố Long chủ yếu là học sinh, người trẻ tuổi và nhiều nhất là khách hàng nữ. Mỗi lần mang Tiểu Bảo Bối đi giao bánh, không hiểu sao khách hàng nữ thường kính động. Bình luận ở trên trang web nếu không góp ý về bánh thì cũng là khen ông chủ làm bánh đẹp trai, dạo gần đây thì liên tục nhắc đến Tiểu Bảo Bối. Còn gọi cậu là em trai nhỏ, cục bông đáng yêu hôm nay nhớ giao bánh cho chị nhé.
Tiểu Bảo Bối trắng trắng mềm mềm, mặt mũi lại đáng yêu. Quả thật không cho cậu đi chụp ảnh đúng là phí của trời.
Mỗi tháng cứ đăng ảnh Tiểu Bảo Bối chụp cùng một loại bánh mới ra, số lượng bán cũng rất tốt. Thậm chí còn có người cho thêm tiền ủng hộ Bảo Bối, công việc càng lúc càng khấm khá.
Cố Long nhìn số tiền trong tài khoản, đối với trong quá khứ đây là số tiền lớn. Đủ để hắn trang trải qua từng ngày, nhưng với hiện tại thì thật không đủ. Hắn muốn mở một tiệm bánh, nhưng tiền thuê nhà, mua nguyên vật liệu, vật dụng và nhiều chi phí phát sinh thật không dễ dàng gì. Nếu muốn mở cửa tiệm phải vay mượn một khoảng lớn, như vậy cũng rất bất tiện.
Cố Long tắt điện thoại, tiếp tục làm bánh. Nhưng trong lòng luôn buâng khuân giữa hai việc nên vay mượn hay tích góp thêm hai năm nữa rồi mở tiệm bánh sau?
Căn biệt thự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng máy đánh trứng vang lên. Tiểu Bảo Bối đã được anh hai Tiểu Chính Vũ đưa đi đâu từ sớm rồi.
Cả tuần này không hiểu vì lí do gì mà hết hôm nay Tiểu Chính Vũ đến đón Bảo Bối đi, hôm sau lại đến Chính Lâm đón đi. Mà mỗi lần đi như thế đến tối mới mang người trả về, sau khi được trả về Tiểu Bảo Bối đều mệt đến độ cả cơm cũng không thèm ăn, trực tiếp lên giường đi ngủ.
Cố Long rất khó chịu về vấn đề này, mặc dù đã gặng hỏi Tiểu Bảo Bối nhưng đều không được đáp lại.
Hắn chán nản thở dài một hơi, thiếu một người lải nhải bên tai đúng là chán đến đáng sợ.
Cố Long cho bánh vào lò nướng, sau đó rót một cốc nước. Bất chợt, âm thanh mở cửa vang lên được một lúc thì tiếng gọi của Bảo Bối vang vọng vào.
"Ông xã! Ông xã! Anh ở đâu?"
Tiểu Bảo Bối chạy vội vào nhà, đến cả giày cũng không thèm cởi. Mồm miệng liên tục gọi tên Cố Long.
Cố Long từ trong bếp bước ra, nhíu chặt hàng lông mày đáp.
"Có chuyện gì? Đi chơi về sao đến giày cũng không thèm cởi ra?"
"Ông xã! Bế em"
Tiểu Bảo Bối rất thích được Cố Long bế, chỉ cần là vừa đi đâu về cũng đều sống chết đòi hắn ôm một chút, Cố Long cũng thành thói quen. Để người kia trèo lên người mình xong liền lập tức hôn lên đầu cậu một cái hỏi.
"Hôm nay đi chơi về sớm vậy?"
Tiểu Bảo Bối cười khà khà dụi vào cổ hắn đap
"Còn lâu mới đi! Em đi mua quà giáng sinh cho anh"
Lúc còn ở Mỹ, Tiểu Bảo Bối đã hứa khi về nước tặng quà cho hắn. Nhưng đã qua một tuần, hắn cũng quên bén mất chuyện này vậy mà đến giờ Bảo Bối còn nhớ sao?
"Quà giáng sinh gì vào lúc này nữa?"
Cố Long bế nhóc con đặt lên ghế, Tiểu Chính Vũ từ bên ngoài đi vào nói giúp Tiểu Bảo Bối.
"Tiểu Bảo Bối mấy hôm nay đi mua đất xây cho cậu một tiệm làm bánh đấy. Đến cái sàn nhà cũng do em trai cưng của tôi lau cho cậu. Đó là quà giáng sinh của Bảo Bối dành cho em rể đấy"
Cố Long chớp mắt, thật sự như thể không tin vào tai mình. Hắn quay sang nhìn Tiểu Bảo Bối, bán tín bán nghi hỏi.
"Có thật không?"
Tiểu Bảo Bối cười hì hì, hai chân đung đưa đáp lời.
"Ông xã chẳng phải nói đợi sau này có tiền sẽ mở tiệm bánh sao? Là em nhờ anh cả giúp em đó"
Tiểu Chính Vũ ở phía sau nói thêm.
"Tiền cưới của hai đứa đã được Tiểu Bảo Bối đem đi mở cửa tiệm rồi. Tôi và anh cả chỉ mua những thứ vật dụng linh tinh thôi, còn có tặng cho cậu một bản thiết kế. Cứ nhờ kiến trúc sư thiết kế ra những thứ mình thích trong tiệm bánh đi, tôi và anh cả sẽ chi trả hết. Xem như là quà mừng khai trương!"
Cố Long tự hỏi rằng thật sự Bảo Bối ngốc sao? Đến cả chuyện hắn thích mở tiệm bánh cậu còn có thể để ý. Vậy liệu rằng đứa nhỏ này còn để ý bao nhiêu chuyện nữa?
Nhưng Cố Long thật sự không biết, Tiểu Bảo Bối đúng là ngốc thật. Nhưng vì quá yêu hắn mà đến cả sợi tóc của hắn cậu cũng để ý. Huống gì nói đến chuyện mở tiệm bánh này.
Tiền đám cưới cả năm chưa dùng đến, Tiểu Bảo Bối lén lút đem cái vali tiền đó đưa cho anh cả, sau đó trong cái cặp nhỏ của mình có bao nhiêu thẻ ngân hàng cũng đều đưa cho Chính Lâm. Em trai nhỏ cầu xin muốn làm bất ngờ, phận làm anh sao không chấp thuận được chứ?
Cứ như vậy Tiểu Bảo Bối thành công thu mua được một cửa tiệm lớn ở ngay trung tâm thành phố. Cả tuần nay đều chạy đi chạy lại tự mình vệ sinh cửa tiệm.
Cố Long nghe Chính Vũ kể, trong lòng cảm thấy một trận nghẹn ngào. Hắn nhào đến ôm Bảo Bối vào lòng, liên tục nói cảm ơn.
Tiểu Bảo Bối chui rúc vào lồng ngực Cố Long, cười khúc khích đáp.
"Ông xã, sau này em đến ăn bánh anh đừng lấy tiền nhé. Em hết tiền rồi....tiền đều để mua cửa tiệm..."
Cố Long vò mái tóc của vợ nhỏ, khẽ cười đáp.
"Sau này mở cửa tiệm, tiền đều đưa cậu giữ"