Thu sang đông đến, Cố Long tốt nghiệp khoá học làm bánh trong nước lẫn khoá học kinh doanh, thời gian rãnh rỗi nhiều hơn, vừa hay còn tầm hai mươi ngày nữa là đến Noel. Lần trước sang nhà hai anh chơi, Tiểu Bảo Bối lỡ miệng nói muốn thấy ông già Noel ở Mỹ. Thế là tranh thủ thời gian cuối năm, Tiểu Chính Lâm tặng cho hai người một chuyến du lịch sang Mỹ đón Noel. Tiện thể đăng kí một khoá học làm bánh nửa tháng ở bên đó cho Cố Long.
Cầm chiếc vé trên tay, Tiểu Bảo Bối vui mừng nhảy lung tung trên giường.
"Bảo Bối, tắm xong rồi thì mau sấy tóc đi. Ở bên ngoài lạnh lắm, cẩn thận bị cảm lạnh"
Cố Long vừa xếp một đống đồ mùa đông vào ba cái vali, vừa nhắc nhở Tiểu Bảo Bối.
Bây giờ đã là mùa đông, ở đất nước của mình tuyết còn rơi nhiều, huống hồ ở New York tuyết rơi dày đặc hơn. Không chuẩn bị nhiều áo quần ấm cũng không tốt cho sức khoẻ.
Mặc dù là ở trong phòng ngủ có bật máy lạnh, nhưng Tiểu Bảo Bối gần đây hay ốm lặt vặt cho nên Cố Long trông chừng cậu rất cẩn thận. Hiện tại mỗi lần đi giao bánh cho khách hàng cũng không cho rời khỏi xe ô tô vì sợ Bảo Bối nhiễm lạnh.
Nói đến việc giao bánh, từ nửa năm trước Cố Long đã bắt đầu kinh doanh bán nhiều loại bánh và socola theo hình thức online. Điều bất ngờ là ngoài mong đợi của hắn, việc kinh doanh online rất khấm khá. Bánh và socola của hắn không chỉ đẹp về bề ngoài mà chất lượng cũng rất ngon cho nên mọi người truyền tai nhau. Việc buôn bán online khiến hắn có thêm thu nhập hơn.
Lần này tạm nghỉ đi du lịch kèm khoá học làm bánh ở nước ngoài, Cố Long dự tính sau khi về nước sẽ vừa học pha chế cafe và nước uống, kết hợp loại hình kinh doanh bán bánh ngọt và socola. Chỉ tiếc là...số tiền hắn tích góp vẫn không hề đủ.
Tiểu Bảo Bối ngồi ở trên giường, phấn khích lăn lộn quá lại. Liên tục hỏi.
"Ông xã, ông già Noel ở nước Mỹ có khác gì với ở chỗ chúng ta không ạ?"
Cố Long gãi mũi nghĩ ngợi, ngoại trừ việc ở Mỹ là ông già Noel người da trắng ra thì đối với Tiểu Bảo Bối nó cũng sẽ không khác bao nhiêu. Bởi vì chỉ cần cậu muốn quà gì, hai anh trai của cậu đều sẽ chuẩn bị thật tốt rồi gửi cho ông già Noel để tặng cậu sao?
Nhưng Cố Long không thể nói như thế được, nếu nói như vậy đứa nhóc ngốc này sẽ hụt hẫng rồi buồn đến mức khóc nức nở cho mà xem, vì thế hắn chọn kế nghi binh đáp.
"Hmm...thật ra khác nhiều thứ lắm, nhưng tôi còn chưa đi nước ngoài lần nào làm sao tôi biết được nó khác ở đâu?"
Tiểu Bảo Bối đứng ở trên giường, nhìn đi nhìn lại hai tấm vé máy bay hạng thương gia vừa cười tủm tỉm vừa đáp.
"Mặc kệ ông già Noel ở Mỹ khác với ông già Noel ở đây thế nào, miễn là đi cùng ông xã thì thế nào cũng được"
Cố Long bất lực thở dài, thầm nghĩ mình dỗ dành tốn công vô ích rồi.
Cố Long đóng chiếc vali cuối cùng lại, vươn vai nói với Tiểu Bảo Bối.
"Nào, nhanh chóng đi xuống sấy tóc, đánh răng rồi còn đi ngủ"
Hai người bọn họ chiều mai mới đến sân bay, nhưng Cố Long vẫn muốn giữ thói quen đi ngủ đúng giờ để bảo vệ sức khoẻ của Bảo Bối.
Tiểu Bảo Bối ở trên giường đòi bế, Cố Long cũng thuận theo ý cậu mà đưa hai tay ra đỡ lấy người kia. Cậu bám trên người anh hệt như con gấu nhỏ, thói quen đòi bế này không biết từ khi nào đã hình thành ở hai người, rồi thoáng chốc lại trở thành điều hiển nhiên mỗi ngày họ đều làm. Cuộc sống của bọn họ trong thời gian gần một năm mà dường như đã quen có nhau vậy.
Cố Long bế Tiểu Bảo Bối vào phòng vệ sinh, còn khen cậu một câu.
"Dạo này béo lên rồi đúng không? Tại sao bế lại nặng như vậy? Có phải sắp thành heo con rồi không?"
Tiểu Bảo Bối rúc đầu vào vai hắn, ngượng ngùng nói,
"Mới không có thành heo, ông xã mới là heo"
"Dạo này còn biết cãi lại tôi, xem ra là gan cậu lớn hơn rồi"
Cố Long dùng một tay nhéo nhẹ lên eo cậu, Tiểu Bảo Bối bị làm nhột đến bật cười khanh khách. Hai người ở trong nhà vệ sinh náo loạn một hồi, đến mười giờ hơn thì căn biệt thự nhỏ kia mới chính thức chìm vào giấc ngủ.
—————*****————-
Tại sân bay nước Mỹ.
Chuyến bay từ Texas đến Trung Quốc với máy bay số hiệu E-Xxxx sẽ được khởi hành vào lúc 23:00.
Một nam nhân tóc dài đã được buộc lên gọn gàng nhanh chóng tìm đúng số ghế của mình rồi ngồi vào. Nụ cười trên môi mang theo sự vui sướng, trước khi để điện thoại vào chế độ máy bay, anh ta nhắn tin cho một người bạn của mình bằng tiếng anh.
"Được rồi, tôi chỉ là tranh thủ kì nghỉ đông để về thăm quê hương thôi mà. Nửa tháng sau sẽ quay lại"
"Chẳng phải cậu nói cậu mồ côi sao? Về đó thăm ai?"
Người bạn ngoại quốc kia nhanh chóng kia trả lời tin nhắn, nam nhân lại càng mỉm cười sâu hơn, nụ cười vừa mang theo sự mong chờ lẫn nhớ nhung đáp.
"Trở về thăm người tôi yêu nhất"
Nhắn xong đoạn tin nhắn cuối, nam nhân để điện thoại về chế độ máy bay rồi ngả người lên ghế chợp mắt.
Chỉ cần trôi qua một ngày nữa thôi...cậu đã có thể gặp người kia rồi.