Bảo Bối ngốc, nhưng đâu phải chuyện gì cậu cũng không biết. Cậu biết việc kết hôn, biết mình sẽ có chồng thì chắc chắn cũng nhận thức được việc li hôn. Hai người hai ngã.

Nói cậu ngốc, có lẽ là vì cậu có những hành động của trẻ con, cậu ngây thơ, hồn nhiên lại hay quên. Đúng là có nhiều thứ cậu chưa trưởng thành. Nhưng Bảo Bối lại rất hiểu chuyện.

Căn biệt thự cũ cũng đã bán đi từ lâu, nhưng thiết kế trong nhà thế nào cậu còn nhớ rõ. Bây giờ tiến vào trong phòng khách nhà Cố Long, nhìn tấm ảnh cưới mà cậu đã từng nghĩ rằng mình hạnh phúc nhất khiến Tiểu Bảo Bối từ chối sự thật rằng Cố Long đang theo đuổi mình.

Nhưng Cố Long cũng không vội, cậu thẳng thừng vạch rõ ranh giới hắn đến như vậy thì có là gì? Thời gian còn dài, hắn không tin hắn không thành công.

Tấm ảnh cưới vẫn treo ở đó, nếu có muốn hắn gỡ xuống thì cũng phải chụp một tấm ảnh khác rồi mới được phép gỡ bỏ tấm ảnh này. Còn bây giờ thì đừng ai mong muốn chuyện gỡ ảnh xảy ra.

Tiểu Bảo Bối nhìn tấm ảnh kia say mê, tựa như đang nhớ về chuyện cũ. Một chuyện tình mà cậu đã từng rất quý giá.

Cố Long biết cậu không vui thì lập tức đi đến, dùng bàn tay vỗ nhẹ vào mông cậu nói.

"Thời gian còn nhiều, chuyện gì cũng từ từ mới có thể nói hết được. Bây giờ cũng muộn lắm rồi, anh đưa em về phòng ngủ trước có được không?"

Bây giờ đã hai giờ sáng, nếu bọn họ còn không chịu đi ngủ thì sáng mai chắc chắn sẽ không dậy nổi. Cố Long mang người lên phòng ngủ. Còn đặc biệt tìm cho cậu một bộ đồ ngủ thoả mái nhất.

Từ ngày Cố Long trở nên giàu có, hắn chẳng tiếc tiền mà tiêu thẳng tay. Ví dụ như căn phòng ngủ này, bình thường phòng ngủ của Bảo Bối đã rộng, khi bước vào căn phòng ngủ của Cố Long còn rộng hơn. Thậm chí, hắn còn xây riêng cho cậu một tủ quần áo theo phong cách phi hành gia. Hình dán cửa tủ còn là Meo Meo mà cậu yêu thích.

Tiểu Bảo Bối vừa nhìn thấy những thứ mình yêu thích thì cũng quên đi ảnh cưới được treo ở phòng khách. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, đặc biệt suýt chút nữa hét lên vì có một con Meo Meo làm bằng bông to gần như bằng cả người cậu được đặt trên giường.

Cái này là Cố Long đã đặt làm riêng cho Bảo Bối một con, trong phòng con trai Lục Khiết một con.

Cố Long lấy trong tủ ra một bộ đồ ngủ hiệu LV có giá thành không hề rẻ đưa đến trước mặt Bảo Bối nói.

"Em mau thay đồ đi, bây giờ cũng trễ lắm rồi. Rửa sơ qua vào buổi khuya cũng không tốt lắm. Cứ mặc tạm đồ ngủ đã, sáng mai hẵng tắm sau"

Tiểu Bảo Bối nhận lấy đồ ngủ, còn khờ khạo cảm ơn. Cố Long cũng tiện thể lấy một bộ cho mình rồi tiến vào nhà vệ sinh.

Từ lâu, cậu đã tự học được cách mặc quần áo cho mình. Tiểu Bảo Bối thay đồ rất nhanh, sau đó còn trèo lên giường ôm con mèo bông Meo Meo không chịu buông.

Cố Long từ trong phòng tắm đi ra, vừa nhìn thấy Tiểu Bảo Bối vùi mặt vào mèo bông cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi bắt đầu điều chỉnh nhiệt độ điều hoà cho hợp lí.

Hoàn thành xong tất cả công việc cũng đã gần hai giờ rưỡi sáng, Cố Long cũng trèo lên giường nằm cạnh Bảo Bối.

Chiếc giường có thêm hơi ấm, Tiểu Bảo Bối cũng nhận thức điều gì đó sai sai. Cậu quay mặt sang, nghi ngờ hỏi hắn.

"Anh...anh làm cái gì vậy?"

Mới vừa nãy ngủ chung giường ở khách sạn hắn còn thả dê cậu, bây giờ lại muốn làm gì cậu đây?

Cố Long nhìn đôi mắt đang hoang mang của Bảo Bối, hắn vẫn điềm tĩnh nằm trên giường đắp chăn, còn tiện tay vòng qua eo cậu nói.

"Em đừng có tàn nhẫn như vậy chứ? Mang em về nhà để chăm sóc người bệnh. Lỡ như một lát nữa hạ bộ của anh đau cần phải đưa đi bệnh viện chẳng phải anh nên gọi em đưa đi sao?"

Tiểu Bảo Bối nằm trên giường, nghe hắn nói cũng có lí, cậu là người gây ra hoạ, bây giờ Cố Long mang cậu về nhà để chăm sóc hắn cũng không phải là vô lí quá. Nhưng...Tiểu Bảo Bối vẫn sợ, sợ rằng buổi tối hắn làm ra hành động gì quá lố.

Nhưng Cố Long bây giờ đã thấm mệt, hắn ôm eo cậu, cả mặt cũng áp sát vào lưng của Bảo Bối. Giọng nói lười biếng mang vài phần buồn ngủ vang lên.

"Anh bây giờ đang bị thương, không thể làm gì em được đâu. Mau ngủ đi, còn nói nữa là sẽ đến sáng luôn đây!"

Cố Long nói xong thì cũng bắt đầu thả lỏng các dây thần kinh để chìm vào giấc ngủ. Tiểu Bảo Bối cũng không còn đủ sức để làm loạn, ngày hôm nay bị hắn doạ sợ không biết bao lần. Đã vậy cậu còn thức rất khuya, bây giờ hai con mắt cũng đã nặng trĩu.

Cậu điều chỉnh lại tư thế cho thoả mái hơn, sau đó tay ôm chặt lấy con mèo bông, sau lưng còn một người đàn ông bao bọc lấy cậu.

Có được hơi ấm từ Cố Long mang lại, Tiểu Bảo Bối không hiểu tại sao lại nhớ về năm năm trước. Bản thân mình chỉ cần có người đàn ông này cậu sẽ ngủ rất ngon.

Bây giờ cũng vậy, người sau lưng đã thở đều đều, trong lòng cậu cũng cảm thấy an tâm hơn. Kí ức năm năm trước hiện về, Cố Long như người lạ cũng như người quen nằm bên. Một thói quen bao lâu nay tưởng chừng từ bỏ lại được tái hiện, Tiểu Bảo Bối không chút phòng bị mà cũng dần dần thiếp đi.

Trong căn phòng ngủ đã tắt đèn, nhờ có ánh trắng yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ làm bằng kính, tuy không thể chiếu rõ được hình ảnh bên trong căn phòng. Nhưng lại có thể nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt của hai người con trai đang kề cạnh nhau, yên ổn ngủ một giấc sau ngày dài mệt mỏi.

————-****————-

Chuẩn bị một chiếc em bé trở về gả cha nhỏ cho cha lớn🤣

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play