Từ Khánh vừa vào đến phòng ngủ đã nhịn không được cầm điện thoại lên, anh nhanh tay nhấn một cuộc gọi. Những tiếng tút tút ở bên kia khiến anh chờ đợi đến nổi nóng.
Đợi đến khi người bên kia chịu nhận cuộc gọi, Từ Khánh đã sắp phát điên đến nơi rồi.
"Này Cố Long, em thật không muốn chê anh đâu. Nhưng mà sao anh ăn hại quá vậy? Chuẩn bị kĩ lưỡng để gặp vợ con đến thế rồi mà vẫn thất bại à? Anh làm gì mà khiến em chồng của em khóc lóc như mưa thế? Nhiều năm qua em chửi anh là đồ ngu lắm tiền cũng không sai đâu!"
Cuộc nói chuyện bị huỷ giữa chừng, chủ tịch cùng giám đốc cũng bận đuổi theo em trai. Cố Long đành mang tâm trạng rối bời trở về. Ngồi trên xe ô tô, hắn nới lỏng cẩvat ngả người ra sau, mệt mỏi đáp.
"Chuyện này là ngoài ý muốn, anh cũng không ngờ Bảo Bối mang con trai đến công ty. Anh cũng chỉ hay tin em ấy đi học vẽ nên mới bế thằng bé một chút. Nào ngờ em ấy vừa về thì bỗng nhiên sợ hãi rồi thành ra như vậy"
Từ Khánh quả thật không ngờ công mình giúp đỡ lại phản tác dụng. Qua điện thoại, anh cũng hiểu rõ Cố Long có lẽ đã mệt mỏi đến nhường nào. Thời gian dài hắn dường như bán nửa cái mạng cho công việc, sống chết gây dựng sự nghiệp cũng chỉ để có thể danh chính ngôn thuận mà tìm lại gia đình nhỏ. Mọi thứ đều chuẩn bị kĩ, vậy mà ông trời cũng trêu đùa họ vào phút cuối.
Sự tình này không ai muốn cả, Từ Khánh chỉ đành bất lực an ủi.
"Đúng là nhận tiền của anh khó quá mà, năm năm nay giữ liên lạc với anh cũng không thể khiến mọi thứ biến chuyển tốt hơn. Được rồi thời gian còn dài, em ở đây sẽ giúp anh nói rõ tình hình của hai cha con Bảo Bối. Anh lựa thời cơ cho tốt vào. Lấy tiền của tên khốn khiếp nhà anh mà em cũng hao tâm tổn trí. Cái tên Cố Long nhà anh đúng là hại người mà"
Cố Long hiện tại mệt mỏi cảm ơn Từ Khánh một tiếng, lúc anh tắt điện thoại vừa định đi ra ngoài thì Chính Vũ đã đứng ở phía sau anh, gương mặt anh hai mang theo sự bàng hoàng không tin được.
Từ Khánh biết lần này mình tiêu đời rồi, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ cười hỏi.
"Sao anh lại đến đây? Tiểu Bảo Bối cùng Lục Khiết đã hết khóc chưa?"
Ánh mắt của Tiểu Chính Vũ tràn đầy sự phẫn nộ, anh hai tiến đến gằn từng chữ hỏi.
"Cái gì mà tiền? Cái gì mà năm năm qua còn giữ liên lạc? Em đem em trai tôi ra làm thứ trao đổi sao? Em với Cố Long còn giữ liên lạc?"
Từ Khánh biết quả thật chuyện mình tiếp tay cho giặc là sai, nhưng chuyện anh làm là đều vì muốn tốt cho Bảo Bối. Thời gian dịch bệnh kéo dài, ba cửa tiệm bánh, một xưởng sản xuất socola vẫn cần phải có vốn đầu tư mới đứng vững. Tiểu Bảo Bối ngốc nghếch, hai anh trai cũng vì dịch bệnh mà công ty bị ảnh hưởng nhiều. Từ Khánh chỉ có thể đành giúp Bảo Bối trong coi tài sản, dịch bệnh kéo đến không ai làm ăn được gì. Lúc bán ảnh cho Cố Long, bao nhiêu tiền hắn gửi anh cũng đều giúp Bảo Bối chống đã ba cái cửa tiệm cùng một công xưởng. Bởi vì Bảo Bối rất trân trọng những thứ đó.
Đem Bảo Bối ra làm trao đổi là anh sai, nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn người trong cuộc có thể hàn gắn với nhau.
Chỉ là Tiểu Chính Vũ không hiểu, con chó bự nào đó nhìn người mình đã kết hôn dám bán đứng mình. Anh hai tức điên đến mạch máu trên trán cũng nổi rõ.
Từ Khánh tiến đến, muốn vuốt ngực cho anh cả dịu xuống đáp.
"Chuyện tiền bạc anh có thể nghe em giải thích được không? Em giữ liên lạc với hắn cũng đều có lí do. Anh bình tĩnh một chút đi ông xã..."
Tiểu Chính Vũ đẩy Từ Khánh ra khỏi người mình, khuôn mặt anh hai đầy sự bất lực hỏi.
"Em coi anh là gì? Em coi gia đình anh là cái gì? Chẳng lẽ em vì chuyện năm xưa gia đình anh bắt ép em và Cố Long chia tay cho nên em mới qua lại cùng hắn sao? Em muốn trả thù gia đình anh?"
Từ Khánh nghe Tiểu Chính Vũ hỏi vậy trong lòng liền hốt hoảng giải thích.
"Em và Cố Long từ lâu đã không còn quan hệ nữa rồi. Lúc em kết hôn với anh, em một lòng một dạ cũng chỉ nghĩ đến anh. Tiền em nhận đều cho Bảo Bối cả, anh bình tĩnh một chút. Em...và Cố Long chỉ là bạn"
Tiểu Chính Vũ càng nghe càng nổi điên, anh hai không khống chế được lời nói của mình đáp.
"Năm năm, em cũng đủ biết hắn giàu có thế nào? Em quên thật hay là cố tình quên hai người từng là người yêu cũ trong sáu năm? Em bán đứng gia đình tôi, bán đứng cả Bảo Bối. Em đúng là loại người không ra gì. Hay là em cảm thấy chán tôi rồi? Nhớ đến người yêu cũ thèm khát được lên giường với hắn?"
Chát!
Từ Khánh cuối cùng cũng bị những lời kia làm cho đã kích, anh nhịn không được tát Chính Vũ một bạt tai. Nước mắt cũng sắp tràn ra ngoài, Từ Khánh điên cuồng mắng.
"Tôi và anh năm năm qua thế nào tôi còn tưởng anh hiểu rõ. Tôi đối với anh là yêu thật lòng, Cố Long vì muốn về bên Bảo Bối nên tôi mới giúp. Anh nói những lời lẽ đó còn là con người không? Anh nghĩ tôi đi ngủ với người đã có con là thế nào! Tôi biết mình sai, nhưng anh nói như thế chính là không tin tưởng tôi. Nếu đã không tin tưởng thì hai chúng ta li hôn..."
————*****———-
Cả nhà follow lại acc phụ mới giúp Cỏ với, phòng hờ nhà bay nhe. Tại acc phụ kia bỗng dưng không vào được hic.
Acc phụ mới là : DennyMocNhi4