Tôn Nhất Khiếm thức dậy từ rất sớm, quán cafe của anh tuy nhỏ nhưng nhân viên ở công ty khá đông. Anh thường đến công ty sớm để chuẩn bị tất cả từ trước.
Chu Sở Hiên vừa hay cũng đã tỉnh dậy, cùng gia đình mình ăn sáng. Đã thế còn được anh trai Sở Văn đưa đi làm.
Trên đường đi, hai anh em vẫn nói chuyện với nhau.
" Đã nói em lái xe đi làm đi, suốt ngày đi bộ đón xe bus làm gì cho nhọc lòng vậy"
" Em không thích, vốn dĩ em chỉ là nhân viên nhỏ của công ty. Đi xe nổi bật quá thì không tốt"
" Vậy anh sẽ mua cho em một chiếc xe ô tô loại thông thường,cũng đâu tốn bao nhiêu tiền"
Chu Sở Hiên bĩu mỗi, bướng bỉnh đáp.
" Em từ trước đến nay cũng không thích tiêu xài phung phí. Bây giờ cũng có lí do để không đi xe nữa"
Chu Sở Văn nhíu mày hỏi.
" Lí do gì ?"
Chu Sở Hiên cười đến tít cả mắt đáp.
" Tôn Nhất Khiếm cũng không đi xe, em sau này có thể cùng đi bộ với anh ấy"
Chu Sở Văn lắc đầu phì cười, hết cách nói.
" Anh cũng chịu thua em rồi! Khó như thế mà cũng nghĩ ra. Đám người trẻ các em thật nhiệt huyết trong việc yêu đương."
" Này! Anh cũng chỉ mới hai sáu tuổi thôi, đừng nói chuyện như ông cụ thế chứ ?"
Tiểu Hiên nhỏ giọng trách anh trai mình, Chu Sở Văn cười khan một tiếng. Hai anh em lại tiếp tục ồn ào trên xe ô tô.
Đến đoạn đường gần công ty, Chu Sở Hiên vì sợ mọi người phát hiện thân phận thật sự của mình nên bảo anh hai dừng xe. Còn bản thân mình sẽ tự đi bộ về phía công ty.
Chu Sở Văn cũng chẳng làm khó em mình, chỉ dặn cậu nói bị ai ăn hiếp thì đừng đi làm nữa. Mau mau trở về công ty phụ giúp với anh.
Cậu làm mặt quỷ chào tạm biệt anh trai, sau đó tiến nhanh về phía công ty.
Hiện tại vẫn còn khá sớm, người đi làm vẫn chưa nhiều. Chu Sở Hiên tất nhiên là không đến thẳng văn phòng mà trực tiếp đến quầy bán cafe.
Bỗng dưng, cậu yêu chỗ này đến lạ. Vì ở chỗ này có người cậu chờ mỗi ngày.
" Ông chủ Tôn ! Cho em một ly cafe đen nóng mang đi"
Chu Sở Hiên yêu đời hiên ngang đi đến gọi cốc cafe đen nóng. Tôn Nhất Khiếm vừa nghe giọng liền thở dài, biết cái tên nhóc này lại giờ trò bám người rồi.
Hắn xoay lưng đi làm cafe, không thèm ngẩng mặt lên nhìn cậu lấy một cái.
" Ông chủ Tôn, lạnh nhạt với khách hàng vậy sao?"
Tôn Nhất Khiếm vẫn không quan tâm với ai kia.
" Anh ăn sáng chưa ?"
Ông chủ Tôn vẫn không để ý đến ai kia.
Ai kia cũng cứng đầu không bỏ cuộc lẩm bẩm.
" Đồ đẹp trai đáng ghét, người ta hỏi thăm cũng không thèm liếc mắt nhìn người ta một cái. Tổn thương, tổn thương sâu sắc"
Bộ dáng của cậu như bị ai bắt nạt, Tôn Nhất Khiếm dùng tay gõ lên đầu cậu một cái. Làm ra kí hiệu ngôn ngữ.
" Đừng làm phiền đến tôi!"
" Em cứ làm phiền đến anh đấy!"
" Tại sao lại cứng đầu như vậy ?"
" Vì em thích, em thích anh nên mới cứng đầu"
" Nhưng tôi không thích cậu!"
" Mặc kệ anh"
" Cậu đừng bướng nữa, đâu phải là trẻ con mới lên ba tuổi"
" Em dù bao nhiêu tuổi vẫn muốn trẻ con với anh. Khi trước anh luôn nói em là hoàng tử nhỏ của anh"
Những kí hiệu ngôn ngữ của Tôn Nhất Khiếm làm ra, Chu Sở Hiên đều hiểu rõ. Những kí ức khi cậu mất đi hắn, cậu đều ghi nhớ không phải.
Cậu ngốc nghếch! Cậu thừa nhận.
Cậu gây ra lỗi lầm. Cậu không chối!
Cậu vẫn còn yêu hắn. Điều này luôn đúng!
Trong khoảnh khắc này, mọi thứ như ngưng đọng. Ly cafe cũng đã được làm xong, cậu nhận lấy ly cafe. Cười nói với hắn.
" Sau này, mỗi ngày đều gặp ông chủ Tôn"
Sau đó lại nhanh chóng thanh toán tiền, nhưng cậu không vội đi. Tôn Nhất Khiếm vẫn còn bị lời nói của cậu làm cho mất hồn, Chu Sở Hiên dùng âm lượng vừa đủ cho hai người nghe nói chuyện với hắn.
" Bức thư anh tặng em, em vẫn nhớ rất rõ. Hoàng tử bé là một bấu vật, người vệ sĩ nhất định sẽ ở cạnh bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi. Cũng không ai được bắt nạt hoàng tử bé, bởi vì cậu là bầu trời nhỏ trong lòng Tôn Nhất Khiếm"
" Anh cũng đã từng nói, em dù có thế nào...đối với anh, em vẫn là cậu nhóc không cần lớn. Em sai em tự biết, em biết lỗi lầm của mình. Nhưng mà Nhất Khiếm, anh đừng thích người khác có được không ?"
Tôn Nhất Khiếm thoáng ngây người, đến lúc hắn hoàn hồn lại thì người kia đã đi mất bóng. Mỗi lần nhắc đến ba chữ " hoàng tử bé" hắn đều nhớ đến khuôn mặt cười đến ngây ngốc của người kia.
Chu Sở Hiên đi lên tầng làm việc, thở dài một hơi mệt mỏi. Mùi cafe dễ chịu xộc lên mũi, cậu không kìm lòng được mà uống một ngụm.
Vừa uống được một chút, tâm trạng liền vui vẻ hẳn lên. Cả người cũng tràn đầy sức sống hơn.
Rõ ràng là vừa nãy cậu gọi cafe đen, vậy mà trong cốc lại có vị sữa nồng đậm. Sở Hiên cười đến ngây ngốc rồi.
" Vẫn là anh hiểu em nhất, vẫn là anh âm thầm để ý em nhất"
Thì ra, Tôn Nhất Khiếm vẫn nhớ cậu ghét nhất là cafe đen.