Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Sở Hiên uể oải đi làm. Hai mắt cậu thâm quầng vì thiếu ngủ, cả người cũng xanh xao nhợt nhàng.
Rõ ràng hôm qua chỉ uống có hai lon bia, sau đó lại khóc một trận lớn. Đến hơn bốn giờ sáng mới ngủ được, cơ thể bây giờ có chút mệt mỏi.
Cậu ngồi vào bàn làm việc, nặng nề thở dài một hơi.
" Sở Hiên, hôm qua về ổn chứ?"
Một vị đồng nghiệp nữ vỗ vai Chu Sở Hiên, tốt bụng hỏi thăm.
Cậu rõ ràng là mệt chết đi được, cả đêm không ngủ được nhiều. Bản thân thật sự rất mệt mỏi. Nhưng Sở Hiên vẫn ngượng cười đáp.
" Không sao! Tôi vẫn ổn. Hôm qua trong nhà có chút việc nên đành về sớm. Mọi người ăn uống vui vẻ chứ"
Đồng nghiệp phẩy tay, đặt ly cafe còn nóng xuống trả lời.
" Hôm qua ăn uống rất vui, tất cả các đồng nghiệp nam gần như uống say. Hôm nay có lẽ họ sẽ đi làm sớm cho mà xem"
Bình thường tám giờ sáng mới là giờ làm việc chính thức, nhưng Sở Hiên không ngủ được nên đã đến công ty lúc sáu giờ ba mươi phút. Còn đồng nghiệp ở bên cạnh có lẽ là còn công việc cần giải quyết. Công ty hiện tại vẫn chưa có nhiều người lắm
Mùi hương cafe thơm ngào ngạt, lại có chút vị ngọt nhẹ. Chu Sở Hiên ngửi một chút cũng thấy thích.
Đồng nghiệp nhấp một ngụm cafe lên, sau đó tấm tắc khen ngon.
" Chà! Cafe thật đậm vị. Đã vậy còn không quá ngọt, cảm giác rất dễ chịu"
Chu Sở Hiên tiện miệng hỏi.
" Cậu mua ở đâu vậy?"
" À! Ở dưới nơi bán đồ ăn cho nhân viên. Cậu không biết gì sao ? Công ty của chúng ta mới mở thêm một quán nước nhỏ cho nhân viên đó! Hôm nay vừa mới khai trương"
" Vậy sao ?"
Chu Sở Hiên gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Đồng nghiệp nữ lại nói tiếp.
" Ở dưới không những bán cafe mà còn bán vài loại thức uống khác nhau, lần sau phải nhất định thử mới được."
" Một lát nữa ăn cơm trưa tôi cũng sẽ mua thử một ly để uống!"
Chu Sở Hiên chắc chắn trả lời, cậu cũng quá mệt mỏi rồi. Đúng là cần một ly cafe để tỉnh táo.
Đồng nghiệp nữ lại nói tiếp.
" Nhưng tôi vẫn cảm thấy có một điều kì lạ, ông chủ của quán nước này rất trẻ. Khuôn mặt nhìn cũng rất là hiền lành, nhưng là dù tôi cùng các đồng nghiệp nữ hỏi thăm anh ấy đến cỡ nào anh ấy cũng sẽ không chịu nói chuyện. Chỉ cười cười rồi gật đầu, cảm giác như người bị câm vậy"
Chu Sở Hiên khựng người lại, chỉ cần nhắc đến người bị câm thì cả người cậu như mất sức sổng. Sững sờ như kẻ ngốc vậy.
Mất một lúc sau, anh mới trả lời.
" Đừng nói bậy như thế, có lẽ là ông chủ không thích nói chuyện thôi"
" Ồ!"
Nữ đồng nghiệp ồ lên một tiếng, sau đó cũng ngồi xuống chỗ của mình mà bắt đầu làm việc.
Chu Sở Hiên khởi động máy tính, bắt đầu xem tình hình công việc hôm nay.
Tám giờ sáng, gần như các nhân viên đều có mặt đông đủ. Người trong phòng làm việc ai cũng lo lắng mà hỏi thăm Chu Sở Hiên.
Cậu nói cậu không sao, chỉ là hơi mệt một chút.
Nhưng rõ ràng là đầu cậu hiện tại rất đau, cảm giác như có hàng ngàn cây kim đang đấm vào trong não vậy.
Chịu đựng đến giờ ăn trưa, Chu Sở Hiên liền gục xuống bàn nghỉ ngơi một chút.
Đồng nghiệp mời cậu đi ăn cơm, cậu cũng từ chối.
Nghỉ ngơi khoảng một tiếng đồng hồ thì bụng lại bắt đầu đói. Buổi sáng cậu cũng chưa ăn gì, trưa nay quả thật nếu không ăn nữa thì sẽ xảy ra vấn đề mất.
Bây giờ người ở công ty cũng đã tụ tập tại văn phòng, có lẽ là ở phòng ăn bây giờ cũng không còn nhiều thức ăn. Chu Sở Hiên nghĩ ngơi, rồi vẫn xuống nhà bếp.
" Chậc, cũng do cậu khôn muốn đi ăn với mọi người. Bây giờ còn gì thì ăn cái đấy vậy"
Chu Sở Hiên thở dài đi xuống căn tin,tiện tay mua một ổ bánh mì mềm sau đó muốn đi về văn phòng.
Nhưng tiệm nước nhỏ ở bên cạnh lại thu hút cậu. Đó là một tiệm nước mang đi, quầy bán rất nhỏ. Nhưng tông màu chủ yếu là xanh lá rất nhạt, cách trang trí cũng rất bình yên thuận mắt người nhìn.
Hôm nay mọi người đều không ngừng khen quán nước này, mà Chu Sở Hiên cũng không nghỉ nhiều. Đi đến quán nước, chỉ thấy chủ tiệm đang xoay lưng về phía cậu.
" Cho tôi một ly cafe sữa nóng"
Sau đó cậu ngồi ở ghế chờ trước cửa tiệm, chống một tay lên thành cửa than vãn.
" Chậc! Đau đầu chết mất"
Chủ cửa tiệm dường như đã nghe thấy yêu cầu của cậu, chỉ mất mười phút là có một ly cafe nóng đặc sắc.
Lúc này chủ tiệm quay người lại, cùng lúc đó Chu Sở Hiên ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc bọn họ chạm mặt nhau, cả thế giới như ngưng lại. Chu Sở Hiên hai mắt trợn to, không tin được gọi tên người kia.
" Tôn...Tôn Nhất Khiếm"
Có đánh chết hai người vẫn không tin được rằng hôm qua vừa gặp đối phương. Tâm trí còn chưa ổn định thì nay hay tin cả hai người cùng ở chung một công ty, quả thật trái đất này cũng tròn quá rồi đi!
Lần này, có lẽ bọn họ sẽ chạm mặt nhau dài dài.