Chuyển ngữ: Xanh Xanh
Chương 2: Cậu ấm mềm mại yếu đuối
Vết thâm ở khóe mắt và miệng đã nhạt màu hơn trước không ít, nếu không chạm vào thì sẽ không thấy đau, Ninh Nam Gia một đôi chân dài đứng chặn ở đầu ngõ, kéo mũ lưỡi trai thấp xuống một chút, dương đôi mắt màu hổ phách sáng trong nhìn sang cổng trường bên kia đường.
So với trường công lập Lục trung không khác nhau mấy, em trai Khương Ngật - Khương Bắc Dư học trường trung học Lăng Xuyên là trường tư lập đốt tiền có tiếng ở thành phố D; đồng phục là áo sơ mi, quần tây và váy ngắn theo phong cách phim ảnh Nhật Bản, Hàn Quốc. Sau khi xem đồng phục qua qua lại lại trước mắt gần mười phút, Ninh Nam Gia cuối cùng đươi được con mồi của mình.
Bộ dáng Khương Bắc Dư rất dễ dàng nhận biết, tuy nhiên bộ dánh này đối với nam sinh lớp mười mà nói thì không tính là mạnh mẽ, nhưng khuông mặt nhợt nhạt thanh tú lại như được vẽ bởi vậy, so với con gái còn đẹp hơn, làn da trong đám đông như phát sáng, thân hình gầy đét, đôi vai gầy guộc như một đứa trẻ thiếu dinh dưỡng, Ninh Nam Gia đánh giá một chút, chiều cao miễn cưỡng đến một mét bảy, không thể cao hơn đâu.
Do không được phép đỗ xe ở cổng trường để tránh ùn tắc giao thông, cậu ấm mềm mại yếu đuối cần phải băng qua con hẻm dài ba mươi mét này để đến chỗ ô tô riêng nhà mình đang đậu ở ngã tư, như vật mới khiến Ninh Nam Gia có cơ hội ra thay, thành công chăn người lại.
Gậy gỗ dài gần nửa mét để dựa vào tường, Ninh Nam Gia nhàn tản đứng giữa con hẻm, dựa vào ưu thế chiều cao của mình, hắn nhìn Khương Bắc Dư một cách trịch thượng.
Nhìn lại gần, gương mặt như điêu khắc của Khương Bắc Dư phải nói là tinh tế cực kì, khuôn mắt hẹp dài, đồng tử đen mà sáng, đuôi mắt rủ xuống ngó bộ vừa đáng thương lại đáng yêu, sống mũi thẳng tắp như dao gọt, bờ môi mỏng màu sắc hồng nhuận, mà làn da lại quá trắng đến nhợt nhạt, vì thế mà nhìn rất u ám.
Sau khi nhìn từ trên xuống dưới từ dưới lên trên xong xuôi, Ninh Nam Gia đang muốn mở mồm, Khương Bắc Dư đứng trước mặt đột nhiên cúi đầu xuống, lấy một xấp tiền màu đỏ từ trong túi đưa cho hắn, giống như là... nộp phí bảo kê ý.
Một cậu ấm trong nhà đầy tiền trói gà không chặt giống như cậu ta đúng là dâng mỡ tận miệng, mấy kẻ lưu manh lang thang quanh đây thích nhất là tống tiền kiểu học sinh như này.
Trong lúc suy nghĩ, Ninh Nam Gia đã rõ vì sao Khương Bắc Dư xem hắn như một thằng lêu lổng muốn tống tiền cậu ta, mũ lưỡi trai được kéo lên một chút để lộ đôi mắt màu hổ phách trong veo, hắn nhếch mép để lộ nụ cười xấu xa:
"Em trai à, cậu hiểu lầm rồi, anh không muốn tống tiền cậu, cậu là Khương Bắc Dư em trai Khương Ngật, không sai chứ?"
Vừa nghe đến tên của Khương Ngật, dáng vẻ Khương Bắc Dư trở nên cảnh giác hẳn, đôi mắt đen hẹp dài nổi lên ý phòng bị, cậu mím môi nhìn Ninh Nam Gia, cậu lùi lại hai bước như con mèo con ngửi thấy hơi thở của sự nguy hiểm:
"Anh là ai?"
Dường như đang trong thời kì vỡ giọng, giọng nói của cậu khàn khàn nhỏ nhỏ, nghe rất là nhu nhược, như muốn câu lấy trái tim người khác khiến nó ngứa ngáy.
Đờ đẫn trong giây lát, đôi mắt Ninh Nam Gia nhiễm ý cười lạnh, hắn nhìn Khương Bắc Dư, vừa tiến lại gần cậu vừa chầm chậm nói:
"Anh trai cậu dám tòm tèm em gái anh, anh chỉ đành đánh em trai của hắn một trận thôi, để hắn ta có một bài học dài dài, để hắn ta hiểu rõ, có đôi lúc không thể duỗi tay lung tung, bằng không rất dễ dàng đắc tội người không nên đắc tội."
Hắn vừa dứt lời, Khương Bắc Dư dường như muốn quay người bỏ chạy, Ninh Nam Gia nhanh hơn cậu một bước vươn tay nắm lấy quai cặp kéo cậu lại, đồng thời vung vào mặt cậu một đấm.
Nắm đấm cứng rắn nện vào sống mũi mềm mại, phát ra một tiếng "răng rắc".
Ninh Nam Gia đang thầm nhủ trong lòng rằng cậu ấm này cũng quá yếu đuối rồi, đến một đấm của hắn cũng chịu không nổi, sau đó liền thấy hai chân Khương Bắc Dư trực tiếp quỳ trên đất, trong đôi mắt đen kia toàn là nước mắt, hai dòng máu mũi òng ọc chảy ra, tí tách tí tách nhanh chóng tạo thành một vũng máu đỏ tươi dưới chân.
Vẫn chưa đợi Ninh Nam Gia kịp phản ứng, Khương Bắc Dư liền nhắm mắt và ngất.
Vết thâm trên sống mũi kèm theo máu tèm lem, lông mi dài Khương Bắc Dư mềm mại rũ xuống, đôi môi đẫm máu, nhìn như chết đến nơi rồi ý.
Ninh Nam Gia mặc dù tính đánh ai đó một trận cho ra trò, nhưng vẫn chưa nghĩ đến nước giết người, ngay lập tức bế Khương Bắc Dư lên chạy đến bệnh biện gần nhất.
Khương Bắc Dư rất nhẹ, trông như một mét bảy mà bế lên còn chưa đến năm mươi cân ấy, khi Ninh Nam Gia đưa cậu lên giường cấp cứu, trong cơn hoảng hốt hắn có cảm giác như vừa ôm một đứa nhỏ chạy một mạch.
Xương mũi Khương Bắc Dư bị nứt nhẹ, cậu được đẩy ra từ phòng phẫu thuật với một lớp băng gạc che mũi, người vẫn còn hôn mê, sắc mặt nhợt nhạt hết sức, bác sĩ nói suy dinh dưỡng dẫn đến suy nhược bất tỉnh, bảo Ninh Nam Gia phải chăm sóc cậu ấy thật tốt vào.
Khi Ninh Nam Gia nhìn Khương Bắc Dư nằm trên giường bệnh, y tá phụ trách đẩy giường nhìn thấy vết bầm trên mặt hắn, lại nhìn Khương Bắc Dư bất tỉnh sắc mặt xanh xao, vừa ghi hồ sơ vừa hỏi: "Hai đứa vừa đánh nhau đấy à?"
Như kiểu đang thăm dò xem Ninh Nam Gia có phải là người đánh Khương Bắc Dư bị thương không, vì tránh cho việc bị làm lớn, Ninh Nam Gia chỉ đành hàm hồ nói: "Em là anh trai nó, vừa nãy đi đón em ấy ở trường thì thấy em ấy bị người khác trấn lột."
"Thì ra là thế." Y tá gật đầu, lúc cúi đầu viết hồ sơ bệnh án lại hỏi một câu: "Em trai cậu tên gì?"
Ninh Nam Gia phản ứng rất nhanh: "Khương Bắc Dư, Dư chữ Vương bên trái chữ Dữ."
Kẹp hồ sơ bệnh án lên giường, trong mắt y tá đã không còn chút nghi ngờ nào, lúc đi còn dặn dò: "Chăm sóc em trai tốt vào, trên người nó vẫn có vết thương cũ, mặc dù đều là bị thương ở bên trong người nhưng xương cốt rất mỏng manh."
Ninh Nam Gia lơ đễnh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Khương Bắc Dư bèn "ừ" một tiếng, đợi y tá đi một lúc, mới nghĩ đến phải ra hành lang gọi điện về nhà nói với Tống Tri Vi muộn chút mới về.
Tống Tri Vi có lẽ đang đi bộ, khi Ninh Nam Gia gọi điện thì nghe thấy âm thanh trẻ con đang chơi đùa và người già đang nói chuyện phía đầu dây của bà.
Giải thích ngắn ngọn tình hình cho Tống Tri Vi một chút, bỏ qua sự thật mình mới là người làm con người ta bị thương, Ninh Nam Gia nói: "Bà ơi, chờ người ta tỉnh rồi con mới về, bà nhớ để cửa cho con nhớ."
Tống Tri Vi nói được, đột nhiên hỏi hắn: "Tiểu Gia, bà nghe Đồng Đồng nói con với Tiểu Khương có chút hiểu nhầm gì à?"
Ninh Nam Gia thầm nghĩ ông đây với hắn ta chả có hiểu nhầm gì sất, thù cướp em gái không đội trời chung, nhưng mà giọng điệu vẫn chầm chậm nói: "Vâng, chắc thế ạ!"
"Con trai với nhau có chút xích mích là chuyện thường tình, bà cũng biết vốn chẳng có chuyện gì đâu, vì vậy cũng không dễ mà nói ai đúng ai sai, nhưng con nên nhớ là cho dù thế nào đi nữa cũng không được bắt nạt kẻ yếu."
Tống Tri Vi vốn là con gái dòng dõi thư hương có gia giáo, mặc dù sau này gia tộc sa sút nhưng bà học rộng hiểu sâu, tự mình có cách đối nhân xử thế riêng, cũng không bị ràng buộc bởi lễ nghi phiền phức, có thái độ cởi mở hơn trong việc giáo dục con cháu, điểm mấu chốt duy nhất là không cho phép họ bắt nạt kẻ yếu.
Nhiều năm như thế đền giờ Ninh Nam Gia đều chưa bao giờ sai phạm, chỉ có lần này đánh Khương Bắc Dư, Ninh Nam Gia cảm thấy áy náy thôi rồi, sau khi gọi điện thoại cho Tống Tri Vi xong hắn đứng ở hành lang hứng gió một lúc mới chui vào phòng bệnh.
Khi hắn vào đến phòng bệnh, Khương Bắc Dư đã tỉnh rồi, ngồi trên giường cụp mắt xuống không biết là đang nghĩ gì, ánh đèn kéo bóng cậu đến mỏng manh, nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Nam Gia một lát, đôi mắt đen nhánh, hẹp dài lập tức quay lại trạng thái phòng bị.
"Cậu đừng sợ." Mắt thấy Khương Bắc Dư chống lên giường dường như muốn lùi lại, Ninh Nam Gia sợ cậu ngã xuống đất, bèn tiến lên đỡ lấy vai cậu, "Anh không ngờ cậu không đánh lại, tóm lại, xin lỗi."
Bả vai dưới lòng bàn tay gầy đến nỗi sờ thôi đã thấy được xương đầu vai, đôi mi dài mềm mại Khương Bắc Dư khẽ run, mím miệng cúi gằm không nói gì, cũng không dám nhìn hắn.
Ninh Nam Gia hơi cúi người, nhướng đôi mắt trong veo màu hổ phách cùng cậu đối mắt, đáy mắt là sự áy náy chân thành, nhìn cậu lặp lạu một lần nữa:
"Xin lỗi, Khương Bắc Dư."
Hắn thật không ngờ đến trơ trẽn thô lỗ như Khương Ngật thậm chí bị đánh gãy một chân cũng chả rên la lấy một tiếng lại có một đứa em trai so với con gái còn yêu kiều hơn còn không chịu được đòn, cả người mềm mềm mại mại như không xương ấy, vừa trắng vừa mềm, giống như miếng đậu phụ, hắn chỉ mới đấm một cái đã khóc luôn rồi.
Con ngươi đen nháy yên lặng nhìn Ninh Nam Gia hồi lâu, đôi lông mi Khương Bắc Dư mềm mại rũ xuống, mặc dù không nói chuyện nhưng vẻ phòng bị trên mặt đã được rút bớt.
Ninh Nam Gia nghĩ cậu ấm này có lẽ sợ người lạ, càng chủ động đỡ cậu nằm xuống, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu, thấp giọng nói: "Bác sĩ nói sống mũi cậu bị nứt nhẹ, có lẽ phải nằm viện mấy ngày quan sát thêm chút, cậu có muốn gọi điện thoại về nhà báo cho bố mẹ một tiếng không?"
Lông mi vẽ thành một lớp bóng dày dưới mắt, Khương Bắc Dư nghiêng mặt, chiếc cằm nhọn trong bóng tối lộ ra đường nét mạnh mẽ mà u ám, sau một khoảng dài im lặng, miệng cậu mấp máy, âm thanh nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ phát ra: "Không cần, không ai quản tôi."
Ninh Nam Gia không biết nhiều về Khương Bắc Dư, nhưng cũng nghe Trâu Tử Khang thuận miệng nhắc qua rằng bố Khương Ngật – Khương Minh Phong rất có tiền, vì thế người ta nhận xét rằng công việc kinh doanh của Khương Minh Phong rất bận rộn, nên không thời gian quản cậu ấm này, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn nói:
"Mũi của cậu là do tôi đánh bị thương, nếu cậu không để ý, cậu mấy ngày này tôi chăm sóc cậu, nếu cậu không muốn nhìn thấy tôi, thế thì tôi thuê hộ sĩ giúp cậu, dù sao thì tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm."
Hắn vừa dứt lời không lâu, Khương Bắc Dư gì cũng không nói, Ninh Nam Gia nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, phát hiện mắt của Khương Bắc Dư rất đẹp, đuôi mắt hơi hơi rũ xuống, nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu, hơi giống Ninh Vĩ Đồng, ánh mắt của hắn khẽ dịu lại, trong mắt có một loại dịu dàng mà đến hắn cũng không nhận ra.
Hắn với Ninh Vĩ Đồng là anh em sinh đôi, bố mẹ đều chết trong một vụ tai nạn xe khi họ vừa lên chín, anh cả như cha, vì thế mà mấy năm nay Ninh Nam Gia đặc biệt thương yêu Ninh Vĩ Đồng, cũng là lí do vì sao khi biết Ninh Vĩ Đồng với Khương Ngật yêu đương hắn lại tức giận đến vậy, tức giận đến mất trí mà chạy đi đánh em trai người ta.
Đúng trong lúc Ninh Nam Gia chìm vào hồi tưởng, Khương Bắc Dư mở miệng: "Không cần phiền phức thế đâu."
Cậu nhấc mi, đôi con ngươi đen tối trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt của Ninh Nam Gia:
"Anh ở lại chăm sóc tôi đi."
Xanh Xanh: hôm nay chăm chỉ dịch xong chương 2 gòi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT