Tam Mộc cứ chạy đi chạy lại trên đường phố, đến khi nhặt được chiếc mặt nạ mà Minh Liên từng đeo, tâm thế dần trở nên hoảng loạn, cô bắt đầy la lớn để dò tìm.
Dần sâu trong một căn nhà cũ nát, Minh Liên đang đầu dựa tường mà từ từ thức dậy. Chẳng biết thế nào, đập vào mắt cô là một nam nhân với y phục đen, đang ở chỗ khuất tối mà uống trà.
Minh Liên liền dè chừng dò hỏi: "Ngươi là ai chứ???".
Cậu ta vẫn ngồi im lặng, nhưng dù có chút cao lãnh nhưng Minh Liên vẫn cảm nhận được sự thân thuộc từ người này nhưng trong phút chốc cô không thể nào nhớ ra.
Thấy Minh Liên cứ ngồi đăm chiêu suy nghĩ, người mang hắc phục nhẹ bước đến gần: "Sao vậy, không nhận ra ta sao??? Cũng phải, nghe nói là năm đó muội bị hạ thuốc mà mất trí nhớ mà!".
Người đó định chạm vào tóc Minh Liên, cô tức thì cầm lấy tay hắn mà đánh đến. Nhưng hành động của hắn nhanh vô cùng, chỉ vài chiêu đã làm Minh Liên im lặng ngồi trên giường: "Hay thật! Mấy năm được Kim gia nuôi dưỡng đã có được bản lĩnh giỏi đến thế rồi!".
"Nói đi! Ngươi là ai???" - Minh Liên thật sự tức giận rồi, nhưng sức cô làm sao có thể đấu lại người đàn ông trước mặt.
Nghe Minh Liên hỏi, nam nhân kia tức khắc cười lớn, bung cây quạt ra mà gõ nhẹ lên đầu Minh Liên: "Muội muội ngốc! Nếu muội biết ta là ai thì huynh sợ là muội sẽ bất ngờ mà sợ hãi mất!".
"Ngươi cứ nói! Thân phận ngươi làm gì đáng sợ đến mức đó! Từ khi...!" - Minh Liên đột nhiên khựng lại một chút, ánh mắt liền như loá sáng.
Thấy như vậy nam nhân kia liền cười: "Sao đoán ra rồi à!".
Minh Liên tức thì quả quyết: "Ngươi là anh em họ gì của Hoàng thượng đúng không! Đó nhìn mặt nhà ngươi là biết...không phải rồi!" - Thấy vẻ mặt thất vọng của hắn, Minh Liên liền thu lại lời mình vừa nói.
Hắn lấy tách trà lên uống một hớp dài, rồi đặt xuống thành tiếng, bung nhẹ cây quạt màu đen trong tay hắn: "Huynh đây là một trong hai người đứng đầu Hắc Phong hội! Và chính Huynh là Hắc chủ, cũng là ca ca ruột của muội đấy!".
Lời nói truyền ra, Minh Liên bây giờ chẳng muốn tin vào tai mình nữa. Ngày trước chỉ lọt vào tay thuộc hạ đã quá mệt mỏi rồi, hôm nay vậy mà lại lọt đến tay của chủ bọn chúng. Lần này xem như nát tan đời hoa rồi.
Mà khoan đã, Minh Liên dừng lại mạch suy nghĩ. Chẳng biết bao giờ ba từ "Ca ca ruột" lại bao trùm lấy đầu cô: "Xàm ngôn! Ta có ca ca vậy tại sao ta lại không biết chứ??".
Biết chắc khó lòng nói kịp, nên Hắc chủ đành nói gọn lại: "Năm đó, Kim thị bước đến đà phá sản, là huynh đây giúp họ gầy dựng trở lại! Chỉ vì muốn họ giúp đỡ, nuôi dưỡng một bé gái nên người! Năm nào, huynh cũng đến thăm muội, cho đến khi nghe tin muội bị hạ thuốc mà mất trí nhớ! Cũng vì biết bản thân vô tình hại muội nên đã không đến đó lần nào nữa!".
Minh Liên nghe vậy, cũng cảm thấy có lý vô cùng, nhưng không thể tuyệt đối tin tưởng: "Vậy thì ngươi có bằng chứng không???".
Nghe đến đây, Hắc chủ phì cười: "Bằng chứng? Haha, người của Kim thị luôn có một cái dấu sau cổ nhằm nhờ đó mà nhận ra người một nhà! Muội nói xem, cái dấu đó ở đâu rồi!".
Theo dòng ký ức của thân thể, quả thật năm xưa cô từng có thắc mắc như vậy. Vì sao các tỷ muội trong phủ đều có nhưng riêng Kim Liên lại không. Nhưng mẫu thân Kim Liên đã nhẹ bảo: "Con không có là gì con khác họ! Sau này con sẽ mạnh mẽ hơn, đẹp đẽ hơn! Con hiểu không!".
Nhưng chỉ có nhiêu đó, thì khó lòng làm Minh Liên tin được: "Vậy ngươi nói xem, ngươi là Hắc chủ của Hắc Phong hội, còn là ca ca ta, vậy vì sao còn sai người bắt ta cơ chứ!".
Hắc chủ điềm tĩnh bước đến mang cho cô một ly nước trong vắt, để cô uống xong hắn mới nói rằng: "Hắc Phong hội không phải có một mà tận hai chủ! Lệnh của hắn ngang lệnh của huynh! Chính huynh cũng chẳng ngờ, Phong điên đó dám âm thầm hạ lệnh đòi giết muội! Nếu lúc nãy huynh không cứu muội thì muội đã chết dưới con dao đó rồi!" - Càng nói Hắc chủ càng kích động, nhưng khi nhận thấy sự hoảng sợ trên khuôn mặt của Minh Liên mới dừng lại.
Hắc chỉ đặt cây quạt vào tay cô, rồi xách thanh kiếm đen bên cạnh lên: "Huynh tên là Hắc Kiêu, nếu có việc gì cần thì cứ quăng cây quạt ấy lên bầu trời, tự khắc ta sẽ đến!" - Nói xong, Hắc Kiêu gài lại kiếm lên người mà tiến ra cửa.
Định bước tiếp đi thì Minh Liên đã gọi lại: "Nếu huynh thật sự là ca ca ruột của ta! Vậy thì đừng đánh Kinh thành nữa!".
Nhưng Hắc Kiêu lại quay sang cười lớn: "Kinh thành là một chuyện! Muội là chuyện khác! Huynh đã từng hứa rồi, sẽ giết sạch những kẻ khiến muội đau khổ! Nhưng nếu muội nói vậy thì tạm thời Kinh thành, huynh sẽ không đụng đến!" - Nói xong Hắc kiêu đeo lại mặt nạ mà chạy đi mất trong bóng tối.
Lúc này Tống Lâm cũng tìm đến được nơi này: "Linh phi nương nương! Người không làm sao chứ??? Người khi nãy là ai vậy ạ?".
Nhưng ánh mắt Minh Liên lại vô hồn: "Là người của Hắc Phong hội!".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT