Sự lộng quyền cùng với việc nhìn thấy nơi kỷ niệm đẹp của Tiên đế lại bị chính hậu phi của mình làm cho tiêu điều đến mức như vậy làm cậu tức giận khôn nguôi.

Từ công công bưng ly trà bước vào thấy ánh mắt Cơ Đế đỏ ngầu liền đưa cho thái giám bên cạnh để đem ra ngoài.

Vừa lúc thái y thăm khám cho Linh quý nhân đến để báo cáo: "Hồi Hoàng thượng! Quý nhân quả thật bị trúng độc, loại độc này sẽ dần dần làm tổn thương ngũ tạng, cuối cùng sẽ đau đớn mà chết!".

Từ tổng quản nhẹ nhàng nhắc thái y lui ra, giờ lão chẳng dám nhìn vào mắt Cơ Đế được nữa. Vì lão biết rằng, giờ đây nó đã hỗn loạn đến mức nào.

"Hay lắm! Trẫm không ngờ, sủng ái của trẫm lại có thể quyết định sống chết của một người!" - Cơn lửa trong lòng như magiê cháy mà đổ thêm nước vậy.

Từ lão từ từ quỳ xuống: "Hoàng thượng bớt giận", ông chỉ sợ rằng người trong lúc tức giận sẽ lại đưa ra quyết định sai lầm.

"Được rồi! Trẫm sẽ tự có cách giải quyết! Truyền lệnh của trẫm, tước quyền hỗ trợ lục cung của quý phi, đóng cửa tự mình xám hối! Phương quý nhân phạt chép nữ tắc một nghìn lần!" - Cơ Đế đứng dậy định đi vào xem tấu chương nhưng liền quay lại: "Vì trẫm mà nàng ấy gặp bao nhiêu là khổ cực, lật tức tấn phong Linh quý nhân làm Linh tần, lấy ngày ba mươi tháng này làm lễ sắc phong! Sẵn tiện gọi thái y đến chửa khỏi bệnh cho nàng ấy".

Lúc này đây cảm giác tội lỗi trong lòng người cũng vơi đi dần, Cơ Đế liền tiến vào thư phòng ngồi xuống mà phê duyệt tấu chương.

Chiếu lệnh ban ra, lan truyền khắp hậu cung. Người hả dạ, người vui mừng, người tức giận đều có đủ cả.

Tại tẩm cung tối tăm, một người ngồi trong bóng tối gõ chiếc nắp ly trà vang lên từng tiếng: "Vừa khỏi bệnh! Liền hạ bệ Tĩnh quý phi, còn được phục sủng! Linh quý nhân... à không Linh tần này giỏi thật".

Nhận được chiếu lệnh nhưng lòng Minh Liên lại không vui cho lắm. [ Dù sao đây cũng là sự thương hại nhất thời mà thôi! ]. Cô đứng dậy bước vào thẳng vào trong.

"Chủ tử! Hàn công công đến!" - Liên Tâm cũng đi theo vào báo cáo. Minh Liên cũng chẳng quan tâm lắm, chắc là đến bổ sung người hầu hạ rồi tu sửa cung mà thôi, cũng chẳng có gì đặt biệt.

Nhưng rồi cô cũng đi ra, những nô tài bên dưới quỳ rạt dưới đất: "Dạ Linh tần nương nương! Đây là nô tài của nội vụ phủ mang đến, từ hôm nay sẽ hầu hạ nương nương!" - Hạ công công cười nói.

"Linh tần nương nương vạn an!" - những người đang quỳ liền đồng thanh lên tiếng.

Lần lượt từng món vật ban thưởng được đưa vào, những người hậu hạ liền bắt đầu công việc quét dọn Bạch Liên cung. Chỉ một chốt sau, cung của cô đã gần như quay lại đẹp đẽ như ngày trước.

Minh Liên đang ngồi ở cửa để xem xét việc quét dọn. Đột nhiên một cơn gió lạ thổi qua, Minh Liên thờ ơ nhìn sang bên trái. Bên cạnh cô giờ đây là linh hồn của vị phi tử đó: "Haha! Cô giỏi thật đó, chỉ có mấy ngày mà đã trả thù Tĩnh quý phi rồi!".

"Không! Thời gian còn dài, cuộc chơi này của tôi chỉ mới bắt đầu mà thôi" - Minh Liên vẫn ngồi đấy cười lạnh, đong đưa chiếc ghế.

Trời cuối cùng cũng tối, Cơ Đế cũng từ thư phòng bước ra, trên mặt cũng có chút mệt mỏi.

"Hoàng thượng! Đến giờ lật lục đầu bài rồi ạ!" - Minh công công theo bước Từ công công đi vào.

Cơ Đế ánh mắt mệt mỏi nhìn một lượt rồi thu tay về: "Trẫm mệt rồi! Lui ra đi!".

"Nhưng mà..." - Minh công công định nói thêm thì đã bị Từ lão lôi ra ngoài: "Nè! Để hoàng thượng nghỉ ngơi nào ông bạn già".

Nhưng ông ta sao dễ dàng buông như vậy được. Thái hậu đã hạ lệnh phải nhanh chóng hối thúc Hoàng thượng, người còn nói: "Hoàng đế chỉ mới có Đại a ca, Đại công chúa! Như vậy chưa đủ, con cháu đầy đàn đó mới là phúc của Đại Vũ ta!".

Nhưng chẳng kịp nói gì cả thì đã bị Từ lão bịch miệng lôi đi: "Ta tự có cách! Về trước đi!".

Minh công công cũng đành đem các lục đầu bài chán nản trở về. Từ lão thì nhanh chóng quay lại bên cạnh Cơ Đế. Cậu ta lúc này đang xoa xoa hai bên thái dương, đương nhiên Từ công công cũng biết người đang mệt mỏi vì điều gì.

"Hoàng thượng à! Hoàng hậu nương nương có sai người mang đến một chén chè, nghe nói là tự tay nương nương làm cho người đó ạ" - Từ tổng quản vỗ tay hai cái liền có một thái giám đi vào, trên tay có đem một chén chè có màu trắng đục dâng lên Cơ Đế.

Cậu nhìn vào chén chè, thấy ở giữa có một màu hồng nhạt, [ Là chè Hồng Tâm! ]. Cơ Đế nhận lấy chén chè mà ăn từng muỗng lớn trông rất ngon miệng.

Sau khi ăn xong, Hoàng đế đứng dậy vươn vai vài cái. Từ lão dần dần tiến lại: "Hay là hôm nay người đến chỗ của Hoàng hậu?".

Nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ của Cơ Đế: "Trẫm mệt rồi! Đi ngủ thôi!". Ấy thế là cậu đi thẳng vào tẩm điện của mình.

................

Lời của tác giả.

Hàn công công: Tổng quản thái giám phủ Nội Vụ.

Minh công công: Tổng quản Kính Sự phòng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play