Tại trụ sở cảnh sát, cậu Thiên vẫn đang vùi đầu trong một đống ảnh về vụ án của Minh Liên, lần đầu cậu ta cảm thấy khó khăn từ lúc hành nghề đến giờ.

Trời lúc này đã tối, không biết cậu đã xem đi xem lại vụ án này biết bao nhiêu là lần. Vì quá mệt nên cậu thiếp đi mất lúc nào chẳng hay.

Ánh đèn bắt đầu chớp tắt, gió trong phòng nỗi lên một cách kì lạ. Cậu Thiên liêm diêm mở mắt dậy.

Một ánh sáng xanh phát ra từ người phụ nữ trước mắt. Cậu hoảng sợ lùi lại, nữ nhân kia dần dần tiến sát lại cậu. Ánh đèn cứ chớp tắt liên hồi, gió càng mạnh mạo hơn bao giờ hết. Cô ấy bay lên cao, ánh mắt phát ra luồng sáng xanh đáng sợ: "Người cậu đang tìm sẽ là người mà cậu không thể nào ngờ đến!".

"Hả?" - Cậu Thiên bật người tỉnh dậy, hoá ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó lại cho cậu một sự tự tin đến lạ. Ngay lật tức cậu lấy nón rời đi, mà không quên đem theo chiếc đồng hồ bị cháy xém ấy

Một lúc sau, trong khuất tối bước ra là vị phi tử kia: "Ô! Mà cũng công nhận, làm ma vui phết đấy chứ! Chẳng thèm lo nghĩ gì nặng đầu cả!". Cô bay khắp căn phòng, tận hưởng sự tự do lâu nay không có.

"Mà mình cũng ngốc thật! Kêu đi giúp cô ấy trả thù mà lại không hỏi người giết là ai mới đau chứ!" - Cô bay giữa không trung gõ trán mình vài cái thật đau. Và rồi cô bắt đầu phóng xuyên thấu qua cửa sổ, bay theo một chiếc xe cảnh sát rồi chui tuột vào bên trong.

Chiếc xe đó lao như bay trong đêm tối, khi chạy đến một ngôi nhà lớn thì dừng lại. Trước cổng treo một lá cờ trắng đang phấp phới trước gió, Trần Thiên bước xuống xe cảm nhận khí lạnh thổi đến. Đương nhiên là cậu chẳng hay biết là đi theo sau cậu là nàng kia: "Quao! Nơi này thật sự rất là đẹp đó! Ủa nè chờ ta với".

Khung cảnh đằng sau cánh cửa là một đám tang yên tĩnh. Tại chính giữa nhà không đặt linh cữu, chỉ đặt một bình sứ trắng tuyền. Hồn phi tử 19 tuổi bay vào liền nhận ra đây là tang lễ của người cô nhờ vả.

Hai bên nhà đều đặt những liễn hoa tím không mấy sặc sỡ nhưng khiến con người sầu não. Cậu Thiên lấy một chiếc ghế đặt cạnh di ảnh mà ngồi xuống, đem từng tờ tiền vàng mã đốt lên, ánh sáng của ngọn lửa chíu thẳng lên mặt cậu như ánh lên một chút tâm trạng khó hiểu. Linh hồn ấy cũng bay đến ngồi vào một chiếc ghế bất kỳ, yên tĩnh quan sát.

Cậu Thiên ngồi đấy nhưng vẫn nhớ đến giấc mơ khi nãy, [ Người cậu đang tìm là người cậu mà cậu không thể ngờ tới - Sao cô gái trong giấc mơ lại nói như thế chứ ]. Đột nhiên điện thoại cậu reo lên, là Mã Phi gọi đến, nói rằng có thêm manh mối mới về dự án nên kêu cậu qua ngay. Cậu ngay lật tức để lại tất cả mà rời đi.

"Úi cái tên này! Khi nãy đột nhiên nói chuyện một mình, rồi bây giờ liền quay lưng bỏ đi! Lạ vậy!" - Cô khó hiểu nhưng cũng đành hiểu, bay đến di ảnh của Minh Liên mà cười: "Này bạn của cô thiệt là kỳ lạ đó" rồi bay đi mất.

................

"Hoàng thượng giá đáo!" - Nghe đến đây phương quý nhân liền chẳng dám đánh nữa mà hoảng sợ lùi về phía sau. Tĩnh quý phi chẳng ngờ rằng con ả nô tỳ đó lại dám mời cả Hoàng thượng đến. Minh Liên ngồi dưới đất, máu từ khoé miệng chảy ra nhưng lại mỉm cười thật tươi.

Cơ Đế bước vào, người thông minh đương nhiên hiểu được những việc đang diễn ra. Đột nhiên...

Linh quý nhân chống đỡ không vững ngã sang một bên mà ngất đi, cơn nóng giận trong Cơ Đế bộc phát: "Tĩnh quý phi! Trẫm cho nàng hỗ trợ lục cung chứ chưa cho phép nàng tự ý xử trí phi tần!", Cơ Đế tiến đến ẵm trọn người Linh quý nhân lên.

"Hoàng thượng! Người phải nghe thần thiếp giải thích...!" - Quý phi nương nương trong phút chốc hoảng sợ quỳ xuống đất nhưng khi ngước lên chỉ nhận lại một ánh mắt sắc lạnh từ Hoàng đế.

"Từ công công! Lật tức kêu thái y đến Bách Liên cung!" - Cơ Đế đem Minh Liên rời đi trước con mắt của bao người. Từ lão liền đáp lời sai người đi truyền thái y.

Một lúc sau, Hoàng thượng đã đưa được Linh quý nhân về đến cung. Liên Tâm bưng nước vào lau mặt, tay cho chủ tử mình, không kiềm được mà cảm thán: "Ngày trước hạ độc chủ tử còn không đủ hay sao mà giờ quý phi lại hành hạ người đến mức này cơ chứ!".

"Hạ độc???" - Cơ Đế đang ngồi bên cạnh giường nghe đến hai chữ này liền lật tức cau mày. Lúc này đây Liên Tâm đem hết sự tình ngày hôm đó kẻ hết cho cậu nghe, từng câu từng chữ rõ ràng mồn một. Cơ Đế thẳng tay ném chén trà trên tay xuống đất vỡ toang.

"Giỏi!" - Nói xong liền đứng dậy rời đi, Từ công công cũng rối rít đi theo.

Đến hồi chỉ còn mỗi chủ tớ bọn họ trong phòng thì Minh Liên từ từ mở mắt. Cô lau vết máu trên miệng mình rồi cười nhẹ: "Có vẻ hơn những gì mình dự tính rồi!".

"Chủ tử! Người không bị sao ư?" - Liên Tâm quay lại thấy cô đã ngồi đấy còn cười rất vui thì vô cùng sửng sốt. Minh Liên thấy cảm xúc của Liên Tâm thì có chút mắc cười: "Đương nhiên! Nhưng e là hai người kia sẽ có sao đó", cô nói với vẻ mặt đắc ý vô cùng.

Nhưng Liên Tâm chẳng quan tâm việc đó, chỉ biết đem quả trứng gà vừa luộc lại lăn mặt giúp Minh Liên.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play