Hôm qua, em vừa mới hoàn thành công tác phiên dịch cho hội nghị đầu tiên từ khi em nhậm chức đấy. Tiền lương, tiền hỗ trợ và tiền típ cộng lại cũng gần 20 nghìn tệ. Với trình độ của em và mức lương trung bình trong nghề thì đây phải gọi là quá cao cho một người mới vào nghề rồi đó ạ.
Để ủng hộ anh nên em đã tiêu bốn nghìn tệ mua cả bộ cà vạt và kẹp cà vạt của nhãn hàng anh làm đại diện đấy. Mà em chỉ mua được màu trơn thôi, còn cái màu sọc anh đeo trên video đã bị người ta giành hết mất rồi TAT.
Đáng lẽ em muốn giữ cơ nhưng mà sắp đến sinh nhật anh em rồi… Rối rắm chết đi được…
Không thì đưa luôn cho anh để anh quyết định vậy! Nếu trước sinh nhật anh em mà anh đăng Weibo thì em sẽ không tặng anh ấy đâu. Còn nếu anh không đăng thì em sẽ tặng anh ấy.
Em thông minh quá xá (bức vẽ tay một em gái lanh lợi đang hếch mặt lên)]
Mới đầu nhìn chữ cô viết đẹp như thế, Cận Trạch còn tưởng đây sẽ là bức thư bộc lộ thương yêu gì đó.
Ai ngờ những dòng chữ ngắn ngủi này lại đang lảm nhảm.
Nếu anh nhớ không nhầm thì cuối tháng này sẽ đến sinh nhật Vân Thâm. Mà Weibo của anh đã phủ bụi hơn ba tháng rồi. Những gì đăng lên toàn là bên nhân viên của studio quản lý. Suy luận đơn giản thì khả năng cao anh sẽ không đăng bài trước cuối tháng đâu.
Anh cũng không định làm thế thật.
Anh nhướng mày trong âm thầm. Muốn tặng cho con chó ngu họ Vân kia thì cứ tặng thôi, việc gì phải lòng vòng rườm rà thế này.
Sofa ở khách sạn rất rộng, anh ngồi ngay giữa ghế, tựa mình ra sau. Lạc Ngôn thì đang đứng lặng người, cứ nhìn chằm chằm ông sếp của mình mãi.
Gương mặt Cận Trạch nom vẫn rất bình thường, dịu dàng hòa nhã, phong thái cũng điềm tĩnh.
Thứ bất thường duy nhất ở đây là việc anh vừa cầm bức thư vừa cầm bản dịch do phiên dịch viên gửi xong kiểm tra từng chữ từng chữ một, đã thế còn đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
Lạc Ngôn không hiểu vì sao lại thế, thành thử cậu đi tới cạnh anh, dè dặt hỏi:
– Anh Trạch, thư có vấn đề gì à?
Cận Trạch: “Không có.”
– Thế anh đang nhìn cái gì đấy?
Anh không ngẩng đầu lên: “Anh đang học tiếng Ý.”
Cậu “À” lên trong sự mơ hồ.
Đến khi anh đặt thư sang bên, cậu rót cho anh ly nước ấm rồi ngồi xuống cạnh anh, xác nhận lại với anh những lịch trình tiếp theo.
– Chiều nay anh được nghỉ mấy tiếng. Nhãn hàng mời mình đi ăn liên hoan lúc sáu rưỡi tối nhưng mà mình vẫn chưa trả lời là có đi hay không. Anh, em nghĩ mình nên đi, giám đốc marketing của họ cũng có mặt, mình sẽ trao đổi được nhiều chuyện. Với cả nhà hàng đó nổi lắm, nghe bảo phải đặt trước một tháng thì mới vào ăn được đấy, không ăn thì phí lắm.
Cận Trạch gật đầu, lời ít mà ý nhiều: “Đi.”
Trong phút thinh lặng, anh tự dưng cầm sổ tay của Lạc Ngôn lên, lật tới lật lui, đọc theo quán tính.
“Sao thế anh?” Cậu ra hỏi.
Ngón tay anh hơi ngừng lại, làm như đang vô tình hỏi:
– Dạo này có gì hay không, cần anh đăng Weibo không?
Cậu đang định đáp “Không ạ” thì sực phản ứng lại – Trời trời, anh giai định chủ động đăng Weibo sao??
Cậu là người quản lí Weibo của Cận Trạch. Hồi trước anh Hoa từng nói sẽ tìm người phụ trách mảng Weibo cho anh, lúc ấy hai người họ đã nói với nhau như vầy…
Cận Trạch: “Bình thường em không có gì để chia sẻ cả.”
Anh Hoa: “Không cần phải chia sẻ chuyện cá nhân, fan thấy nội dung liên quan đến em là vui lắm rồi, như đăng bài hợp tác với nhãn hàng, quảng cáo cho phim mới, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng này…”
Cận Trạch: “Thế thì Weibo chính thức của studio đăng cái gì?”
Anh Hoa: “…”
Cận Trạch: “Sao phải lặp lại công việc làm gì?”
Anh Hoa: “…”
Cận Trạch: “Em sẽ đăng những gì quan trọng.”
Anh Hoa: “… OK.”
Sau ấy, quý I của năm nay sắp qua hết rồi mà anh mới share lại mỗi bài giới thiệu phim Tết mà mình đóng. Rồi sau hình như anh cũng quên luôn mật khẩu rồi, quay về cuộc sống của người miền núi cách biệt với thế giới bên ngoài, xong cũng không thấy online bao giờ.
Tự dưng người miền núi chủ động xuống núi khiến Lạc Ngôn khát khao được khua chiêng gõ trống chào mừng anh về với đất liền, như thể cậu vừa mới được bơm máu cho vậy:
– Anh đợi đã, để em list cho anh, anh muốn đăng gì cũng có tất…
– Không vội lắm đâu.
Cận Trạch thấy cậu như thế thì đau hết cả đầu: “Em sắp xếp cho xong chuyện tối nay đi.”
– Yes sir.
Mất hơn nửa tiếng đồng hồ để xử lý công việc. Lạc Ngôn ôm gối ôm, nằm vật ra sofa xong đờ đẫn.
Cậu kém Cận Trạch hai tuổi, là nhân viên nhỏ nhất trong studio. Nhờ tài làm việc nhanh nhẹn cộng với sự nhiệt tình hoạt bát nên dù mới vào studio được gần một năm thì cậu đã được Liêu Khải Hoa đề cử lên làm trợ lí số một của Cận Trạch.
Mới 24, 25 tuổi, dẫu sao thanh xuân vẫn còn phơi phới lắm, lúc không phải làm việc thì chỉ muốn chơi thôi.
– Chiều này không có việc gì làm, em muốn đi xem bóng đá. Nay Micity đấu với Barca, Kha Hoàn phát bóng đấy. Chừng năm giờ là em về rồi.
Hiện nay, Kha Hoàn là cầu thủ Trung Quốc thành công nhất ở nước ngoài. 19 tuổi đã giành á quân tại giải Chinese Super League. 20 tuổi đã gia nhập đội Micity siêu khủng của Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Ý. Năm 21 tuổi, từ đội dự bị, cậu được chọn vào đội chính thức và sau đấy đã đá chính hầu hết mọi trận đấu. Trong mắt fan bóng đá nước nhà thì cậu ấy là niềm hi vọng lớn lao cho tương lai của bóng đá Trung Quốc.
Cận Trạch nhướng mày: “Thích bóng đá à?”
Lạc Ngôn cười ngây ngô: “Cả năm giải đấu lớn, NBA, Giải quần vợt Pháp Mở rộng,… Em thích hết, có gì thì xem đó.”
Trông anh làm sếp lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra anh là ông sếp thân thiện phết đấy. Cậu nghĩ anh chắc chắn sẽ không từ chối, thậm chí còn định thử lòng thêm bước nữa:
– Anh, anh muốn đi với em không? Nước ngoài an toàn hơn nước mình nhiều, ít ai biết anh lắm, đừng có bỏ lỡ cơ hội nhé.
Cận Trạch cầm điện thoại, lắc đầu:
– Anh có việc rồi.
– Thôi được.
Nhận được câu trả lời của anh thì cậu cũng không sầu chút nào. Sếp từ chối là chuyện bình thường, khi nào đồng ý mới có biến ấy chứ.
Cận Trạch ngả người ra sofa, cụp mắt, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình di động, gửi tin nhắn Wechat:
Em ở Ý à?
Đối phương rep ngay tức khắc: Đúng rồi! Sao anh biết?
Anh nhoẻn môi cười, tiện đường nói láo:
Mấy hôm trước nối mic chơi game với anh em thì nghe nó kể.
Bọn anh có nhóm kí túc xá cấp ba, nhóm có sáu người mà có đến bốn thằng trai Thanh Hoa, Bắc Kinh, Khoa học Công nghệ Trung Quốc. Anh là cái thằng có thành tích bết bát nhất cái kí túc, ai ngờ giờ lại thành thằng bận nhất trong đám. Nhóm suốt ngày rủ rê chơi game nhưng anh không có thời gian để lập đội nên bình thường anh sẽ chơi game một quý một lần.
Lạc Ngôn đặt vé xong, ngước lên thấy Cận Trạch đang khom lưng, cúi đầu nhắn tin.
Sau lưng kia, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính bao bọc lấy thân anh, ánh lên mái tóc anh những sắc vàng.
Khuôn mặt của người đàn ông khi ngược sáng nom thật sâu xa làm sao, những đường nét trên gương mặt phải gọi là trác tuyệt. Đã thế sáng nay stylist còn tận tâm tạo kiểu tóc cho anh. Anh đã thoát khỏi cõi phàm bằng xương bằng thịt để trở thành kiệt tác vô danh của một nhà nghệ sĩ nào đó.
Anh đẹp trai đến nỗi trai thẳng sắt đá như Lạc Ngôn cũng phải thổn thức trong tim.
Thảo nào bao nhiêu người con gái mơ mộng được trở thành điện thoại của anh. Được anh nhìn chăm chú bằng ánh mắt nghiêm túc như thế này thì không mắc bệnh tim cũng phải vào viện cấp cứu.
Cận Trạch: Chiều nay em rảnh không?
Cận Trạch: Em có muốn đi uống trà với anh không?
Nhắn xong hai tin, anh thả lỏng cơ thể, nằm ườn ra sofa, lông mày giãn ra, vô tình nhìn thấy ánh mắt của Lạc Ngôn.
– Sao đấy?
Cậu nhấc cổ áo mình lên xong lại sờ vào cổ, cái hành động không khác nào con khỉ:
– Em đang nghĩ, anh, với sức quyến rũ của anh thì chắc chắn không một cô gái nào trên thế giới này có thể từ chối anh được.
Nghe vậy, anh bình tĩnh nhíu mày với cậu.
Điện thoại trong tay rung lên, tin nhắn trả lời còn chậm hơn cả anh tưởng tượng.
Vân Nhiêu: Anh ơi em xin lỗi TAT.
Anh đọc lướt qua, ánh mắt bình lặng, như thể nó đã nằm trong dự đoán của anh vậy. Sau rồi anh cười tự giễu.
Không một cô gái nào trên thế giới này có thể từ chối anh được?
Đây còn gì.
Ngay sau ấy, Vân Nhiêu đã nhắn thêm hai tin mới:
Em với bạn em hẹn nhau đi xem Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Ý rồi.
Tối anh có rảnh không? Em mời anh ăn tối nhé, em biết nhiều món ngon ở Milano lắm~
Mấy phút sau anh mới trả lời: Nói sau đi.
Cạnh anh đây, Lạc Ngôn vừa đặt xong vé vừa hớn hở khoe cho anh xem:
– Anh, số vé của em may mắn quá này, ba con sáu lận.
– May mắn thật.
Cận Trạch nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trước mặt mình. Nhìn đi nhìn lại xong thản nhiên nói:
– Hủy vé đi.
Lạc Ngôn không phản ứng kịp, há hốc mồm trong vô tội: “Dạ?”
Anh khẽ liếc cậu:
– Hủy đi xong mua vé VIP, đặt hai vé, dẫn em đi xem bóng đá, tiền nhà nước trả.
*
Tiết trời ban chiều ở Milano rất đẹp, trời xanh mây trắng, gió thổi hiu hiu cho lòng người khoan khoái.
Cận Trạch đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, chuẩn bị khẩu trang đâu ra đấy. Mặc dù đã che kín hết rồi, chắc chắn người ngoài không nhận ra được. Song, với dáng người và khí chất chói lòa của anh thì dù anh có hòa vào biển người thì vẫn sẽ có những cô gái ngoại quốc đến bắt chuyện nhiệt tình thôi.
Trên đường đi, Lạc Ngôn cứ nôn nóng thấp thỏm, mãi đến lúc được ngồi ở khu VIP rộng thênh thang thì mới thở phào.
Cả hai đội trong trận đấu hôm nay đều được yêu mến nồng nhiệt. Sân vận động với sức chứa 80 nghìn người có tỉ lệ lấp đầy sân cao đến 90%.
Cận Trạch tháo kính râm, quan sát sân vận động với ánh mắt dửng dưng.
Sân vận động đông nghìn nghịt, đâu cũng thấy cả biển người. Có mỗi sân cỏ xanh mướt kia mới là chốn thiên đường, xanh biếc linh thiêng, đón nhận hết thảy những ánh mắt rửa tội của con người.
Các cầu thủ xếp hàng vào sân, cơn sóng thần đã bùng nổ trên khán đài.
Lạc Ngôn cũng vỗ tay theo.
Khu VIP có view vô cùng tuyệt vời, quan sát được toàn cảnh trên sân cỏ.
Kha Hoàn là người phát bóng. Ở tuổi 21, dáng người mét chín và khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi của một người mang dòng máu da vàng đã giúp cậu nổi bần bật giữa những người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh với thân hình cao ngồng ngỗng.
Lạc Ngôn kích động giật giật tay áo Cận Trạch:
– Anh! Phát bóng rồi đấy! Kha Hoàn đứng tiền đạo kìa!
Anh “Ừ” với cậu, chẳng tỏ thái độ gì.
Cậu biết điều rụt tay về.
Xét về giá trị con người thì người ngồi cạnh anh lúc này còn cao hơn người trên sân cỏ rất nhiều.
Không thể bảo cậu vênh váo được, chỉ là từ trước đến giờ, ngoài việc đóng phim ra thì Cận Trạch vẫn luôn thờ ơ vẫn ít quan tâm tới những vấn đề khác. Dù hôm nay anh được ngồi xem giải bóng đá đẳng cấp quốc tế thì chắc anh cũng không tập trung chút nào.
Nhưng dường như, trái bóng có sức hấp dẫn bẩm sinh với đàn ông nên dần dà, ánh mắt anh cũng chăm chú vào Kha Hoàn, xem hết nửa hiệp mà không thèm chớp mắt.
Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, Lạc Ngôn nhìn quanh hàng rào ở khu VIP thì tự dưng phát hiện ra kho báu nên quay sang hét với Cận Trạch:
– Anh, ghế dự bị của Micity ở ngay dưới chỗ bọn mình luôn, anh có muốn ra xem không?
Anh cầm điện thoại, không biết đang nghĩ cái gì. Nghe cậu nói vậy thì đứng lên, uể oái đi sát lại gần.
Người ta thì đứng dựa vào rào còn anh thì chỉ nhìn vào cái điện thoại.
Lạc Ngôn liếc qua màn hình anh, thấy đang mở inbox, avatar trắng nõn.
Cậu nín thở ngay tức khắc.
“Khu dự bị ở đâu?” Cận Trạch hỏi.
Cậu chỉ ra hướng Tây Bắc: “Kia kìa. Tóc vàng là đội trưởng của Micity, Kha Hoàn cũng ở đó, giờ đang nói chuyện với cô gái bên cạnh… Lạ đấy, hình như cô đó người Trung thì phải? Hai người sát nhau quá, chắc không phải người yêu đâu nhỉ?”
Cậu tự hỏi tự trả lời liến thoắng: “Chắc không đâu, bạn gái không vào trong đó được, chắc nhân viên thôi.”
Tiếng hò hét ngợp sân vận động, đủ các loại ngôn ngữ từ mọi miền thế giới, tiếng huýt sáo cũng vang vọng mãi bên tai.
Cận Trạch nhìn cô gái đang ở cạnh Kha Hoàn.
Cô đeo thẻ nhân viên, khuôn mặt nhỏ chừng bàn tay cong cong ánh mắt, đứng sát vào cậu con trai được mệnh danh là “niềm hi vọng duy nhất của bóng đá Trung Quốc”, hình như cả hai đang thì thầm với nhau.
Cô nói, cô với bạn hẹn nhau đi xem Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Ý rồi.
Hóa ra cô ngồi xem ở khu dự bị, còn bạn lại là siêu sao, là tương lai duy nhất của nền bóng đá nước nhà.
Anh thờ ơ nhìn đi chỗ khác.
Lạc Ngôn đứng cạnh anh phân tích mãi mà vẫn chưa hiểu vì sao nên hỏi anh:
– Anh, anh quan sát bằng con mắt của ảnh đế chuyên nghiệp thử đi, xem cô gái kia có phải bạn gái của Kha Hoàn không?
Anh liếc cậu, tự dưng im lìm, trả lời câu hỏi bằng chất giọng vô cùng hờ hững:
– Người ta là phiên dịch viên.
*
– Trước khi chen vào thì phải chú ý sau lưng người ta. Hiệp sau phải có ít nhất ba đứa canh em… Mấy hôm trước mưa xối xả, chỗ tiền vệ đứng bên trái bị sụt hố vẫn chưa được đắp đất vào đâu, đừng có đá vào chỗ đó…
Khi nói, người Ý có theo quen dùng ngôn ngữ cử chỉ. Vân Nhiêu dịch xong cũng vô thức dùng cử chỉ theo luôn.
Kha Hoàn không nhìn cô mà gật đầu lia lịa với huấn luyện viên: “Vâng, em biết rồi.”
Dặn dò giữa hiệp kết thúc, cậu quay sang cô, thở ngắn thở dài:
– Chị, lúc chị không có ở đây, em sắp phát điên vì cái phần mềm dịch rồi.
Cậu cao quá nên cô phải ngẩng đầu lên mới nhìn được:
– Dạo này tự học thế nào? Có đỗ A2 tiếng Ý được không đấy?
Kha Hoàn bật cười: “Em không biết. Nhưng dạo này em học tiếng Anh ngon lắm, có cần biểu diễn cho chị xem không?”
Vân Nhiêu cũng cười theo: “Đừng có lắm mồm. Trợ lí gọi em kìa, ra kiểm tra trang bị đi.
– Nghe thấy rồi!
Hiệp sau bắt đầu, Vân Nhiêu ngồi tít trong góc ở khu dự bị, làm mờ đi sự tồn tại của mình.
Cô mở điện thoại, đọc lại inbox của mình với Cận Trạch lần thứ 101.
Anh hẹn cô đi uống trà.
Cô từ chối.
Và khi cô đọc từng dòng ấy, cảm xúc trong cô đã vỡ tan lần thứ 101.
Cô nắm khư khư mái tóc dài của mình, ước gì mình được cộc đầu vào tường, đập đến khi nào chấn động não, mất luôn trí nhớ, vỡ đầu xong thành kẻ khờ khờ khạc khạc cũng không sao.
Thế còn tốt hơn phải sống trong cái cảnh đau khổ và không cam lòng như thế này TAT
Cô bó tay thật mà, lúc trước đã hứa với Tiểu Kha sẽ đến xem cậu thi đấu rồi, mình không thể hủy hẹn với bạn để sung sướng bên idol được.
Hình như… vẫn sung sướng được mà?
Hức, giờ nói gì cũng đã quá muộn rồi!
Hiệp sau, Kha Hoàn không phụ lòng kì vọng của mọi người, ghi bàn ở phút 80, khai thông bế tắc cho Micity, vươn lên dẫn trước.
Lợi thế từ bàn thắng dẫn trước đã kéo dài đến tận khi tiếng còi chung cuộc vang lên, giúp cho Micity giành được điểm số quan trọng nhất mùa giải.
Vân Nhiêu giúp Kha Hoàn phỏng vấn với báo chí nước ngoài, không chỉ phiên dịch mà cô còn đưa cả khăn cả nước cho cậu, hệt như người chị ruột chăm sóc em trai hết lòng.
Sắc trời dần tối, hai chị em đi về phòng thay đồ trong nắng hoàng hôn rực rỡ.
Điện thoại Kha Hoàn bỗng đổ chuông.
Quản lí gọi tới, cậu ấn nghe máy.
– Sao thế ạ?
Kha Hoàn tưởng mình ở Ý lâu quá không hiểu tiếng mẹ đẻ nữa rồi. Cậu ngờ ngợ gãi đầu, lặp lại:
– Cận Trạch muốn vào phòng thay đồ á ạ?
Sống lưng Vân Nhiêu cứng đờ ra khi nghe thấy hai chữ “Cận Trạch”, tai cô dựng thẳng lên như ăng ten.
Giọng cậu cao vống lên: “Cận Trạch thật ạ? Đến chụp ảnh với em? Oi giòi oi, em phải đi rửa mặt đã.”
Cuộc gọi kết thúc, Kha Hoàn phấn khích quay sang Vân Nhiêu:
– Chị Vân Nhiêu, Cận Trạch muốn gặp em để chụp ảnh đấy! Em dẫn chị đi gặp siêu sao!
Cô còn hãi hùng hơn cả cậu, người đờ đẫn cả đi.
Cậu tưởng cô không hiểu: “Chị không biết Cận Trạch à?”
Vân Nhiêu như thể mới thở lại được bình thường: “Tất nhiên là biết rồi!”
– Anh ấy đang ở Milano đấy, còn xem em đấu luôn.
Dẫu sao thì Kha Hoàn vẫn còn bé lắm. Mặc dù nổi tiếng xong cậu cũng gặp rất nhiều người tai to mặt lớn nhưng siêu sao quốc dân Cận Trạch, người ta đồn nhau rằng anh sống khiêm tốn và bí ẩn lắm. Thành ra cậu thấy mình đã trúng mánh rồi.
Trên đường về phòng thay đồ, Vân Nhiêu hệt như cây bông bị đổ, người cô nhẹ bẫng, chẳng rõ đây là mơ hay thực.
Không phải chó mèo nào cũng vào được phòng thay đồ của câu lạc bộ giàu có này đâu. Vân Nhiêu mới có may mắn được vào thăm một lần. Hôm nay, Kha Hoàn lại đưa cô vào căn phòng nồng nặc hormone.
Cơ mà, sự chú ý của cô đã không còn rơi vào thiết kế nội thất cực kì cách điệu của căn phòng nữa.
Mãi đến lúc những cầu thủ còn lại đi hết rồi thì Cận Trạch mới xuất hiện.
Anh đi cùng trợ lí trẻ chứ không dẫn theo vệ sĩ.
Vân Nhiêu biết trợ lí anh tên là Lạc Ngôn, là một anh giai giỏi giang và hoạt bát.
Anh bắt tay chào hỏi Kha Hoàn. Trong lúc ấy, Lạc Ngôn cũng rất niềm nở với Vân Nhiêu:
– Cô xinh quá, có muốn dấn thân vào showbiz không?
Cô còn chưa trả lời thì Kha Hoàn đã nhanh chân, cười đáp thay cô:
– Muốn đào được chị em thì phải được em đồng ý đã.
Hồi cậu mới đến Ý đá bóng, tiếng không sõi, không được trọng dụng, lúc nào cũng rơi vào tình cảnh bị kì thị chủng tộc, quá đỗi đáng thương nơi xứ người. Trong khắc tình cờ thì quen được Vân Nhiêu đang học ngành ngôn ngữ. Cả hai ăn khớp với nhau, một người cần phiên dịch, một người cần cơ hội để đi phiên dịch. Cứ thế giúp đỡ nhau suốt hai năm, sau ấy cùng đạt được những thành tựu cho riêng mình.
Với Kha Hoàn, Vân Nhiêu là người thân nhất của cậu ở nơi đất khách, bảo vệ chị cũng là bản năng của cậu.
Cận Trạch quan sát hai người, ánh đèn trần trắng toát rọi lên khuôn mặt anh một lằn ranh chia cắt giữa ánh sáng và bóng tối, họa cho đôi mắt anh u tối hẳn đi.
Anh thản nhiên nhìn Vân Nhiêu, đôi mắt cất chứa những tia sáng vụn vỡ còn đôi môi thì nở một nụ cười dịu dàng:
– Đàn em, lâu rồi không gặp.
Đã chín năm rồi, từ lần cuối cùng cả hai nói chuyện trực tiếp với nhau như thế này.
Theo nghiên cứu, toàn bộ tế bào trong cơ thể con người sẽ được tái tạo lại sau bảy năm. Vậy nên, anh và cô đã không còn như thuở chín năm trước nữa rồi.
Hai người còn lại nghe anh nói mà chẳng hiểu gì, như thể đang có cuộc thi xem ai giật mình giỏi hơn vậy…
– Anh? Đàn em là sao cơ? Hai người quen nhau à?
– Chị Vân Nhiêu, chị là đàn em của thầy Cận á?
…
Suốt chín năm nay, cô đã được nhìn thấy anh rất nhiều lần. Trên màn ảnh rộng, trên mạng xã hội, thậm chí cả lúc đi đu idol… Khi anh nhìn thấy biển xanh chăng đầy những lightstick và banner, cô là một trong hàng vạn con người ấy.
Một người hâm mộ rất đỗi bình thường.
Còn tâm trạng căng thẳng hốt hoảng vào giây phút này đã khác hẳn cái tuổi con gái đầy ẩm ương sóng gió rồi.
Bất cứ một nàng fan nào khi đã có tình cảm sâu sắc với idol của mình thì đến lúc được gặp idol, cõi lòng sẽ chẳng thể bình yên như làn nước.
– Đàn anh, lâu rồi không gặp.
Cô cụp mắt, giọng nhẹ bẫng như lông chim.
Ánh mắt Cận Trạch chẳng có chút rung động nào, khác hẳn với cô.
Anh giải thích, anh và cô học cùng trường cấp ba, hơn kém nhau hai khóa, lúc đó cả hai cũng có bạn chung nên biết nhau.
Một câu tóm gọn, biết nhau nhưng không quen.
Hai siêu sao là người bận rộn, trò chuyện được đôi câu đã đi vào chủ đề chính – kí tên cho nhau rồi chụp chung một bức.
Trước ống kính, Cận Trạch và Kha Hoàn sóng vai bên nhau, giơ chiếc áo thi đấu của sân nhà Micity lên, khoe ra chữ kí của hai người.
Kha Hoàn cười rạng rỡ, khoe ra tám chiếc răng trắng muốt.
Cận Trạch thì bình tĩnh hơn cậu nhiều nhưng cũng có tỏ ra thân mật, hệt như một người anh lớn, chủ động khoác vai cậu.
Lạc Ngôn giơ máy lên chụp, chọn góc đẹp rồi tách tách mấy tấm.
Sau lưng cậu, Vân Nhiêu tranh đấu mãi, cuối cùng không kìm lòng được nữa phải lén giơ máy lên chụp.
Điện thoại đã che khuất nửa mặt cô, khoe ra đôi mắt vừa đẹp vừa tròn, sáng lấp lánh như trăng rằm.
Vân Nhiêu nhìn chăm chằm vào màn hình, khóe môi nhoẻn một nụ cười kín đáo, như thể cô đang không cười vậy.
Mãi đến khi cô bất ngờ chạm mắt với Cận Trạch.
Tựa như mây giăng mịt mờ, tựa như thủy triều đang dâng.
Cô khép môi ngay, quay về vẻ ngoan ngoãn biết điều.
Thoáng chốc, cô sực nhận ra, anh chỉ đang nhìn thẳng vào camera của cô thôi, mỗi mình cô biết ánh mắt cả hai đã chạm qua nhau màn hình.
Đôi mắt lại cong cong nét cười.
Ống kính đang lưu giữ lại một tấm hình, bên trái là ước mơ của hàng tỉ thiếu nữ, bên phải là giấc mộng của hàng tỉ tỉ người đam mê bóng đá. Bức ảnh đã được chụp lại, phải gọi là khoảnh khắc của thế kỉ!
Vân Nhiêu bấm chụp như người mất trí, tự dưng thấy Kha Hoàn – giấc mộng của hàng tỉ người hâm mộ bóng đá cười hì hì gọi cô:
– Chị Vân Nhiêu.
– Sao đấy?
Kha Hoàn sờ sờ mặt: “Mọi người biết nhau cả rồi thì ra chụp ảnh đi.”
Vân Nhiêu:?
Trần đời lại có chuyện tuyệt vời như này à?
Cậu nói câu đó như một lẽ đương nhiên, nói xong còn vẫy tay với cô, ra hiệu cho cô nhanh lên, đừng có lãng phí thời gian.
Cô gật đầu, không giấu được cảm xúc của mình nữa, khuôn mặt nở rộ niềm hân hoan.
Kha Hoàn cũng tự nhiên chỉ cô ra đứng cạnh mình, cô cũng tự nhiên bước đến bên cậu.
Đi được mấy bước, Cận Trạch đang khoác tay lên vai Kha Hoàn tự dưng rút tay về.
Anh cụp mắt, bước sang bên cạnh, để lại khoảng trống giữa mình và Kha Hoàn.
Hành động của anh khiến hai chị em rối rắm.
Kha Hoàn thông minh, bảo Vân Nhiêu ngay:
– Chị đứng vào giữa đi.
Vân Nhiêu: …?
– Ngớ ra đấy làm gì?
Đến cả Cận Trạch cũng nói: “Nhanh lên nào.”
Gương mặt nở hoa của cô bỗng nhiên đơ lại.
Cô ngoan ngoãn đi tới, đứng yên, quay người, đứng cách anh một khoảng.
Người anh thoang thoảng hương nước hoa dễ chịu, hương cuối là hương tuyết tùng, tĩnh lặng mà chín chắn, nhưng ấy cũng không thể khiến tâm trạng cô được bình yên trở lại.
Tựa như mảnh mây mù, tựa thủy triều dâng cao, mà cô thì đã chìm đắm vào trong ấy.
Bên phải cô là giấc mộng của hàng tỉ thiếu nữ, bên trái cô là ước mơ của hàng tỉ người mê bóng đá.
Hôm nay là ngày huy hoàng nhất trong suốt cuộc đời bình lặng của cô!
Lạc Ngôn nhắc cả ba đứng sát vào nhau, đừng tỏ ra xa cách quá.
Cạnh Trạch bình tĩnh dựa vào Vân Nhiêu, cúi đầu đã thấy xoáy tóc nho nhỏ của cô.
Anh đương định giơ tay lên.
Nhưng ngay trước mắt anh, một cánh tay vạm vỡ từ đâu xông đến, choàng lên bờ vai mảnh khảnh của cô gái trước cả anh.
Vân Nhiêu bị người khác giới đụng chạm thế mà cũng không phản ứng gì.
Chụp ảnh thì kề vai sát cánh là chuyện bình thường, vả lại trong mắt cô thì Kha Hoàn chẳng khác nào Vân Thâm cả, anh em ruột thịt với nhau hết.
Mãi đến khi một vòng tay bỗng ôm lấy eo cô.
Người ta chỉ ôm hờ thôi, quần áo chạm nhẹ vào nhau, cánh tay anh âm thầm vòng qua mà chẳng để lại dấu vết, lịch lãm đến vô cùng.
Chụp ảnh thôi mà, ôm eo cũng là chuyện bình thường.
Nhưng cớ sao…
Vân Nhiêu cảm giác mình sắp ngất đi rồi.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Chó Trạch, một boy tâm cơ bình thường chả có gì phải lạ hết.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT