Bởi tình tiết câu chuyện li kì quá, đã thế cô còn cứ nằm trên giường nên bắt đầu tin rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Suy nghĩ ấy len lỏi trong khối óc, xua đi những sợ hãi nơi cô.
Lát sau, cô đã thiếp đi.
Xong lại nằm mơ tiếp.
*
Sắp tháng 10 rồi mà tiết trời ở Dung Châu vẫn như cái phòng tắm hơi vậy.
Chiều tan học, sân bóng rổ sôi động hẳn lên, ai cướp được sân thì sung sướng, ai không cướp được thì quay sang đổ lỗi hết người này sang người khác, lắm lúc còn xông vào đánh nhau.
Chủ nhiệm câu lạc bộ bóng đá nhắn tin cho Vân Nhiêu, bảo phòng dụng cụ thể thao hỏng khóa rồi, không lấy bóng ra được, anh hỏi cô có tiện không thì vào phòng chứa đồ ở khu kí túc xá nam lấy bóng cho anh.
May sao lúc này cô đã ăn xong, nhà ăn ngay cạnh kí túc xá nam nên cũng tiện đường.
Cô ôm quả bóng, băng qua sân bóng rổ để đến sân bóng đá.
Sân bóng đá lúc nào cũng vắng như chùa bà đanh, mà sân bóng rổ thì tụ kín người như châu chấu.
Vân Nhiêu vừa đi vừa nghĩ, giờ nước mình đang thúc đẩy nền bóng đá, sau này chắc chắn sẽ rất đông con em thích đá bóng.
– Bé ơi, em đang nghĩ gì đấy, đi mà không nhìn đường à?
Có người đứng ngay đó gọi cô với quả giọng cà lơ.
Vân Nhiêu thấy Vân Thâm nên giả vờ mù, cất bước đi.
Anh đứng chắn cô lại, cúi đầu nhìn quả bóng trong lòng cô:
– Đá bóng làm đếch gì, đá mãi cũng chả vào quả nào, thà xem anh chơi bóng rổ còn hơn.
Trưa nay, thẻ ngân hàng của Vân Thâm hết tiền nên phải cầm của Vân Nhiêu đi nạp thẻ cơm xong anh bàng hoàng nhận ra tiền sinh hoạt một tháng của cô nhiều hơn anh tận 100 tệ.
Anh lớp 12, lại còn là con trai, đã ăn lắm hơn thì chớ, thế cớ sao em gái lại được nhiều hơn anh cả trăm tệ vậy?
Vân Thâm bức xúc mãi, đúng lúc thấy Vân Nhiêu đang ôm quả bóng cưng trong lòng nên phải buột miệng trêu cô.
Vân Nhiêu mới lớp 10, còn chưa học được một tháng nên bạn bè Vân Thâm không biết bạn nữ xinh xắn có đôi mắt từa tựa Vân Thâm, đến cả làn da cũng trắng như Vân Thâm là em gái của anh.
Nghe thấy Vân Thâm nói “Thà xem anh chơi bóng rổ còn hơn” thì hội bạn anh la ó tung trời, vừa chửi Vân Thâm là thằng “súc sinh” vừa bước đến làm quen với Vân Nhiêu.
– Em học lớp 10 à?
– Sao lại vào cái chuồng chó câu lạc bộ bóng đá vậy?
Vân Nhiêu của năm 15 tuổi vẫn rất hướng nội, cũng chẳng to gan, lắm người vây quanh cô thế này khiến mặt cô đỏ bừng lên, không thốt nên lời.
– Đẹp trai thì được cái nỗi gì? Ngoài đời cũng có gặp được đâu.
Phong Kiệt cũng là bạn cùng phòng của Vân Thâm, vừa khoác vai anh vừa nói với Vân Nhiêu.
– Em gái ơi, thực tế là con trai chơi bóng rổ đẹp trai hơn đấy. Em nhìn anh Vân của tụi anh mà xem, cái mặt này, cái body này, nếu em chê nó chưa đủ đẹp thì phòng trọ anh vẫn còn người…
– Chưa xong à?
Câu nói có âm điệu trầm lắng, chất giọng cũng rất hay.
Tiếc là người mở lời đang bị chắn sau “bức tường người” nên cô không thấy mặt.
Thoáng chốc, có người thong thả bước đến cạnh Vân Thâm.
Anh cao y như Vân Thâm, mặc áo phông trắng với quần bóng rổ màu đen. Đang hè nên con trai đứng trên sân bóng rổ mặt ai cũng đen nhẻm “bẩn bẩn” nhưng gương mặt anh lại trắng ngần, sạch sẽ, đến cả mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cũng trong veo như thủy tinh.
Đôi mắt anh ánh lên màu hồ phách tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời. Anh tia Vân Nhiêu một cách cực kì tự nhiên, như thể anh đã quen cô từ rất lâu rồi.
Đấy là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Thời gian cô dám ngước lên nhìn anh không quá ba giây.
Cận Trạch chống tay lên eo, ánh mắt lành lạnh liếc qua hội anh em đứng cạnh mình:
– Người ta thích bóng đá mà chúng mày cứ rêu rao này nọ chỉ tổ làm người ta khó chịu, sau còn ghét bóng rổ hơn.
Vân Nhiêu dè dặt lùi ra sau.
Cô muốn giơ tay lên lau mồ hôi nhưng tay dính bụi trên bóng nên bẩn kinh khủng.
Đành phải chịu thôi.
Cái vẻ của Vân Nhiêu trong mắt Vân Thâm hiện giờ như thể cô đang sợ đớ người, tay chân loạn hết cả lên.
Anh bỗng thấy tội lỗi nhưng lại không có gan xin lỗi, yết hầu cứ lăn lên lăn xuống, nói giọng khô khốc:
– Khụ, cũng không có ý gì đâu… Rảnh thì qua xem anh chơi bóng rổ, đến lúc đấy mời em đi ăn kem.
– Ái chà chà~
Hội anh em chẳng biết mô tê gì, nghe thấy “anh” một phát đã sởn hết da gà.
Vân Thâm huých củi chỏ: “Đừng có hét lung tung.”
Vẫn còn ba chữ “em gái tao” nhưng Vân Nhiêu chưa cho anh nói ra.
– Không thèm.
Ánh mắt cô vô cùng bướng bỉnh: “Không xem anh chơi bóng rổ đâu.”
Cô hay ấp úng, mặt cũng chẳng dày nhưng cô không phải quả hồng mặc cho anh thích làm gì thì làm.
Một khi đã lên cơn khó ở thì cô khó dỗ lắm đấy.
Vân Thâm lại nhượng bộ: “Thế không cần xem anh chơi bóng nữa, mời em ăn kem là được rồi.”
Cô đáp: “Cũng chả thèm.”
Cô đương định rời đi.
Trước khi đi, cô nhìn trộm anh giai duy nhất đã giải vây cho mình. Ai mà ngờ khi cô quay sang nhìn đám con trai đứng quanh Vân Thâm thì mặt cô lại giễu cợt với quái đản đến như vậy.
Vân Nhiêu sững lại, cô sực vỡ lẽ.
Không thể để mọi người hiểu lầm được.
Giọng cô cao vống lên: “Vân Thâm!”
Vân Thâm giật mình: “Gì?”
– Nhớ trả lại tiền trong thẻ cơm cho em, không thì em mách bố mẹ anh lấy tiền đi mua máy chơi game đấy.
Nói một lèo.
Cô bóp tay mình, ra hiệu cho bản thân phải dũng cảm nhìn thẳng vào anh, không được lùi bước vì anh đáng bị như vậy.
Vân Thâm nhìn cô đăm đăm, anh híp mắt lại, bực đến nỗi bật cười:
– Em… Em lại đây cho anh.
– Em gái mày à?
Cận Trạch nhìn Vân Nhiêu xong lại quay sang nhìn Vân Thâm đang tức hộc máu thì nhếch môi cười, tỉnh bơ duỗi chân ra:
– Mày thần kinh à, em mày xinh thế này mà còn định bạo lực gia đình?
Vân Thâm bị anh ngáng chân thì lảo đà lảo đảo, hình tượng anh trai “bạo lực” sụp đổ trong tích tắc.
Anh cũng chả phải đứa hiền lành gì, vặn luôn cánh tay Cận Trạch để trả thù:
– Chó Trạch, mày ngáng chân bố mày đấy à?
– Chó Thâm, mày dám bẻ tay bố mày? Không sợ mẹ mày đánh mày ạ?
– *** con bà mày! Mày *******
– Mẹ mày nữa *****
…
Khung cảnh loạn cào cào.
Vân Nhiêu đứng cách đó hai mét, không động đậy gì.
Nói đúng hơn thì chắc do tâm hồn bé bỏng non nớt bị đả kích khủng khiếp quá nên giờ cô mới hóa đá ở đây thế này.
Hai anh ấy? Cứ thế? Đánh nhau luôn?
Cô rất giỏi văn nhưng cô chẳng tài nào hiểu nổi, tại sao hai người gọi nhau là chó nhưng rồi lại tranh nhau làm bố của chó, đến mức còn phải đấm nhau như này?
Vân Thâm với Cận Trạch không đánh nhau thật nhưng cũng không khách sáo, cứ hỏi thăm họ hàng nhau miết.
Không ai đứng ra can thật, xem cuộc vui thế này chả thích quá còn gì. Mãi sau thấy sướng đã đời rồi thì mới kéo cả hai ra.
– Hai anh chú ý hình tượng hộ cái.
Trì Tuấn choàng hai tay lên vai hai người.
– Vẻ đẹp trung bình của lũ con trai trong lớp phụ thuộc hết vào tụi mày đấy.
Vân Nhiêu bật cười, Vân Thâm nghe thấy thì trừng mắt với cô, ngoảnh lại đạp vào người Cận Trạch:
– Khát em gái thế à? Thế về bảo mẹ sinh cho mày ý.
Cận Trạch không chửi lại anh mà quay xuống nói với Vân Nhiêu:
– Sau này anh sẽ dạy lại thằng anh em cho em.
Vân Nhiêu cụp mắt nhưng môi thì cong cong, sau ấy lắc đầu: “Trường cấm đánh nhau mà.”
Bờ mi cô rất dày, khi nhìn xuống dưới, dường như hàng mi ấy đã che khuất đôi mắt lấp lánh sao trời của cô.
Nói xong thì cô với tay ra sau lưng, mò lấy chai nước ở trong cặp.
Cô rất hay qua sân xem câu lạc bộ đá bóng nên đã quen với việc ngày nào cũng mang nước cho các thành viên của mình.
Tay cô hơi bẩn, thành ra chỉ cầm chai bằng hai ngón tay, đưa nước chậm như rùa, giọng thì nhỏ nhẹ:
– Anh ơi anh uống nước không?
– Anh là Cận Trạch.
Anh cố tình nói khẽ, tay cầm chai nước, không nói không rằng mở ra tu ừng ực.
Trong cặp Vân Nhiêu vẫn còn một chai nữa.
Cô xoắn xuýt mãi, thấy đưa nước cho mỗi anh Cận Trạch thì kì quá.
Thành thử, cô lôi nốt chai còn lại ra, nhìn về phía Vân Thâm rồi ném thẳng vào người anh chứ chả thèm cất bước.
Vân Thâm rộng lượng, có phần của mình là được rồi, cũng không thấy mình bị phân biệt đối xử.
– Nạo ơi…
Anh vẫn có lời muốn nói nhưng Vân Nhiêu không đợi anh nữa. Điện thoại trong túi đổ chuông, tiếng nhạc lanh lảnh khiến cô hết cả hồn.
Chủ nhiệm đang đợi cô mang bóng qua cho mình, còn cô thì hay quá cơ, xem hai con chó tranh nhau chức bố nên quên khuấy luôn.
Vân Nhiêu không kịp chào, cô ôm chặt quả bóng vào lòng rồi rảo bước vụt đi.
Bên tai vang vọng được đúng ba chữ mà anh Trì Tuấn có nước da bánh mật thốt lên…
– Ông Cận ey…
Còn câu sau thế nào thì cô không nghe được nữa.
– Ông ê, tôi tự dưng nhớ ra.
Trì Tuấn nhặt quả bóng rổ dưới nền đất lên, vừa đập bóng vừa nói:
– Nãy, hình như suốt ba năm cấp ba, đây là lần đầu ông nhận nước của con gái nhể?
Vì không muốn các bạn nữ phải hi vọng hão huyền nên đến giờ Cận Trạch cũng không nhận tấm lòng của ai hết.
Anh trừng mắt: “Vậy à?”
Hình như đúng thế thật.
Phá vỡ quy tắc rồi đó.
– Đàn em cũng chả có ý gì với tao, em ấy tốt bụng thế thôi.
Nói rồi anh cúi người xuống, điềm nhiêm đặt chai nước rỗng vào rổ đựng bóng.
Đúng lúc ấy Vân Thâm đi ra sau lưng anh:
– Uống xong không vứt thì mày định tái chế rác à?
Nói xong, anh cầm cái chai rỗng mà Cận Trạch vừa đặt vào rổ, híp mắt lại, nhắm vào thùng rác cách đấy mấy mét, “bùm bụp” hai ba phát đã rơi vào giữa thùng.
*
Chuông báo thức reo inh ỏi.
Vân Nhiêu mở mắt, cơ thể và não bộ đã tỉnh táo lại trong loáng chốc.
Lại mơ rồi.
Nhưng giờ đã là một giấc mơ đẹp. Cô mơ thấy mình mới học lớp 10, lần đầu được chứng kiến anh trai với hội bóng rổ của anh.
Chính xác hơn thì cô đứng xem anh đánh nhau với Cận Trạch.
Cô chạm lên khóe môi, thấy môi mình đang cong lên.
Thế là cô lại kéo môi xuống.
Chuyện bao năm rồi mà vẫn còn cười được.
Vân Nhiêu xuống giường, chẳng kịp vệ sinh cá nhân. Việc đầu tiên cô phải làm là mở máy tính lên check mail.
Ngày mai cô sẽ xa nhà để đến với Thượng Hải, ngày kia chính thức đi làm. Nghe leader kể tuần tới có giám đốc công ty mậu dịch nước ngoài đến, team của cô sẽ chọn ra một người để đi phiên dịch hội nghị ở Ý.
Cô thấy tỉ lệ mình được chọn thấp lèo tèo nhưng khó mà có được cơ hội phỏng vấn như thế này nên cô phải chuẩn bị cho cẩn thận.
Check mail xong thì cô mở luôn wechat trên máy tính thì thấy có 99+ tin nhắn chưa đọc.
Chắc mình bị kéo vào nhóm đa cấp nào rồi.
Nhìn hộp thoại thì thấy mình có tận hai inbox 99+, đến từ phú bà Lê Lê đang ở Mỹ và cô tiên Ôn Dữu.
Mở một inbox xong lướt lên chục lần thì toàn thấy sticker gào cô dậy.
Mới sáng ngày ra, hai cái con này ỷ vào lệch múi giờ nên làm khùng làm điên cái gì đấy?
Vân Nhiêu mở inbox nhóm, gửi dấu?
Lê Lê rep rất nhanh: Nhiêu! Mày lên hotsearch kìa!!!!!
Vân Nhiêu: ????
Lê Lê: #Cận Trạch vỡ đầu# no1 hotsearch! Cái đứa trong vid là mày chứ gì! Che mặt rồi nhưng quần áo y xì đúc!
Ôn Dữu: Clm, lúc Lê Lê kể tao nghe tao còn chưa kịp xem video, nó nói cái gì mà “Vân Nhiêu và Cận Trạch lên hotsearch với nhau kìa” làm tao tưởng Vân Nhiêu đập vỡ đầu Cận Trạch.
Lê Lê: ??? Nhạo báng tao thì có ích gì cho mày?? Hả tiên Ôn??
Ôn Dữu: Hotsearch cười vãi. Cận Trạch vỡ đầu! Nếu là diễn viên hài thì cũng đếch hề được như này đâu! Dân nước mình cười sảng đíu ngậm được mồm!
Vân Nhiêu không rep lại.
Giờ đây cô đã rơi vào trạng thái lú lẫn mụ mị.
Hình như mình uống say thì phải?
Không không, mình chưa tỉnh giấc đâu đúng không?
Sao cái giấc mơ này nó thật thế?
Cô bấu mạnh vào chân mình.
Á…
Hình như không đau nhỉ?
….
Đau chết đi được huhuhu.
Cô trào nước mắt, đúng là lừa dối chính bản thân mình.
Vân Nhiêu khoanh chân, ngồi co ro trên ghế, bàn tay run run mở Weibo lên.
Giải trí mới nhất: Đêm qua, phóng viên của Giải trí Eo biển đã đăng một video lên phương tiện truyền thông. Cô gái trong video chia sẻ những điều mình ấn tượng về Cận Trạch khi anh còn học cấp ba. Câu nói “Anh ấy vô tình đập vào cột bóng nên bị sứt đầu mẻ trán” đã khiến fan sôi sùng sục. Rạng sáng nay, một blogger với hơn một triệu người theo dõi đã edit meme dựa trên video này, nhận được hơn trăm nghìn lượt chia sẻ. Hashtag #Cận Trạch vỡ đầu# leo lên no1 hotsearch chỉ trong tích tắc, trở thành tin nóng đầu tiên trong năm mới. Một câu nói chả biết thật hay giả đã đủ làm fan tung hứng cho nhân dân cả nước được cười thả phanh. Rốt cuộc thì ấy là do con người biến chất hay là vì Cận Trạch sống kín quá nên khiến cho fan bí bách?
– Gửi mọi người cái ảnh cột bóng rổ, năm mới chảy máu vỡ đầu.
– Cột bóng rổ đây, Cận Trạch đây, năm mới xé nháp làm lại từ đầu, vạn sự như ý! Nếu gặp được thì nhớ nói cảm ơn cột bóng/cảm ơn Cận Trạch nha!
– Nghe nói ảnh đế tự đập đầu vào cái cột bóng này à? Mị đây phải thử xem thế nào!
– Mặc dù không muốn Cận Trạch vỡ đầu nhưng tôi vẫn phải nói, cục cưng ơi đừng đập đầu vào cột bóng, hãy giả vờ đập vào em đi!
…
Vân Nhiêu suýt thì quỳ sụp xuống.
Cô chạy thất thểu ra khỏi phòng nhưng sao phòng khách nay im quá, chắc bố mẹ ra ngoài mua đồ ăn rồi.
Cô lại vọt vào phòng Vân Thâm, vặn cửa hai lần mà không mở được.
Đàn ông đàn ang ngủ mà khóa cửa phòng? Cái kiểu gì đấy?
– Anh! Vân Thâm!
– Anh dậy mau lên!
Cô đập cửa thình thịch suốt mấy phút, cuối cùng thì cũng đau đớn hiểu ra rằng, người sống thì không gọi lợn chết dậy được đâu.
Quay về phòng, cô ngồi sạp xuống, tay chân mềm oặt đi.
Đến mức này rồi thì cô chẳng còn hơi đâu mà để ý đến chuyện phải giữ giới hạn giữa fan và idol nữa.
Có lẽ Cận Trạch vẫn chưa biết người con gái biến anh thành trò hề là cô đâu.
Nếu thế, cô sẵn lòng bồi thường cho anh tất cả tài sản của mình.
Cô cầm điện thoại, môi run run, gõ từng chữ từng chữ:
Anh ơi, em có chuyện phải nói cho anh…
Không được.
Anh ơi em sai rồi, cái hotsearch vỡ đầu gì ý…
Cũng không được.
Lựa đi lựa lại thì cuối cùng Vân Nhiêu chỉ gửi cho anh đúng năm chữ:
Anh ơi, em sai rồi.
Tin nhắn ngập những e thẹn, chữ nào chữ nấy cũng đang khóc thút thít, khẩn khoản vô cùng.
Bấy giờ, Cận Trạch không bắt cô phải đợi 48 tiếng nữa.
Anh rep ngay trong giây lát.
Cận Trạch: Add wechat rồi nói.
Cạn Trạch: Tìm được số đúng không?
Ngay sau ấy, màn hình điện thoại hiện lên thông báo Wechat: JZ đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.
Vân Nhiêu đảo mắt, nằm thẳng đơ ra giường.
Chó Vân Thâm!
Tên chó nói ngôn ngữ của chó phát thành sấm luôn, giờ người ta đuổi cùng giết tận cô thật rồi!
*
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Nhiêu: Má ơi idol đuổi cùng giết tận tui QAQ
Cận Trạch: Add được Wechat rồi:)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT