- Tổng binh lực bên ấy là bao nhiêu?
- Thưa chủ nhân, kho lương đầy đủ, đời sống bình thường, nhưng kho binh khí lại trống rỗng, tổng binh lính không đến năm trăm.
- Không đến năm trăm? Ngươi chắc chứ? Vậy chẳng khác nào nói binh lính ta nuôi ở biên giới này là lũ vô dụng, từng đó binh mà không trụ nổi ... thật nực cười.
Cuối cùng nút thắt nằm ở đâu đây?
Không có binh lính, vũ khí cũng không hề chuẩn bị, lại dám gửi thư khiêu chiến. đêm ngày không rèn luyện binh sĩ lại chỉ lo làm người đá, nhiều khúc mắc như vậy, hắn thật sự không biết nên gỡ rối từ điểm nào.
Nhìn thấy chủ nhân lại rơi vào trầm tư, hắn biết người đang suy nghĩ đối sách chiến địch, khẽ rời đi để lại không gian yên tĩnh.
Sáng hôm sau, hắn choàng tỉnh từ tiếng kêu thất thải của phó tướng.
- Mệnh ông, mệnh ông, có chuyện không hay rồi.
Như dự cảm được chuyện không lành, sắc thái hắn bỗng chốc trầm đi trông thấy.
- Có chuyện gì mau nói.
- Bẩm mệnh ông, gần một tuần nay, binh lính ta không hiểu sao lại mất tích ngày một nhiều, trước kia thần nghĩ chỉ là lũ nhát gan, sợ chết bỏ trốn. Nhưng số người mất tích và số lượng mất tích ngày càng tăng, khiến thần phải suy nghĩ lại, đây không phải chuyện tình cờ.
Đúng vậy, binh lính do hắn tuyển chọn, hoàn toàn là tình nguyện đi đầu quân, không thể nào có chuyện đào ngũ, hơn nữa, chỉ trong vòng một tuần mà mất tích nhiều đến như vậy, thật sự không phải là điềm lành.
- Ngươi lập tức âm thầm thao dõi sát xao binh lính, có động tĩnh gì lập tức báo ta ngay. Đồng thời sai người đi điều tra thực hư câu chuyện đằng sau. Ta chờ câu trả lời của ngươi.
- Tuân lệnh mệnh ông.
Bên kia binh lính ít nhưng lại thắng bên ta, bên mình nhiều tinh nhuệ nhưng lại phải chịu thua, binh lại càng ngày càng ít ... người đá ...
Chẳng lẽ, chăng lẽ truyền thuyết ấy có thật?
Tương truyền rằng thời xa xưa, có một đất nước bất bại, đánh đâu thắng đó, trở thành huyền thoại trong nhân gian nhờ vào một đội quân huyền bí, đội quân bất tử. Những bính lính ấy không sợ súng, không sợ bão táp mưa giông, không sự lửa nóng băng lạnh, họ cứ thế, xông lên gϊếŧ hết nọi thứ cản đường mà không ghê tay. Bởi để có sự bất tử ấy, họ đã đánh đổi trái tim của mình, biến bản thân thành đá, ngoài chiến tranh chết chóc ra không còn bất cứ tia cảm xúc nào. Nhưng sau đó, trong một lần chinh phục vùng đất nằm sâu trong sa mạc, đội quân ấy có đi mà không có về, biến mất mãi mãi.
đó chỉ là truyền thuyết, không có bất kì chứng cứ xác thực nào, cũng như không có thêm bất kì manh mối nào khác, vậy hắn biết phải bắt đầu từ đâu đây. mọi thứ cứ ngỡ như được sáng tỏ thêm phần nào nhưng thực chất lại đưa hắn từ mê cung này sang mê cung khác, mô lung không tìm thấy lối ra ...
Tiếng ai hát trong đêm tối "chàng ơi, tuổi xuân em được mấy mùa, cớ sao chàng lại chẳng gần bên em ... ai ơi thế sự chẳng màn, chỉ mong một đời sáng tối có nhau ... người đi đi mãi chẳng về, mình em em đợi bóng kia sớm chiều ..."
- Đừng bày vẽ nữa, bước ra đây đi.
Chàng không hoan nghênh thiếp đến sao? Thiếp còn tưởng chàng đang chờ ta đấy.
Đứng trước mặt hắn là một ả xinh đẹp, đôi mặt to đen láy, đuôi mắt dài uốn cong càng làm tăng thêm nét mị hoặc, đôi môi căng mọng khêu gợi quyến rũ, toàn thân toát lên vẻ ma mị phong trần, trên người ả chỉ khoác một tấm lụa cánh ve mỏng, cảnh xuân như ẩn như hiện, càng làm tôn lên dáng người mảnh mai, thướt tha. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ rất dâm tục, chướng mắt, nhưng trên người ả lại xinh đẹp, thu hút đến lạ thường ... hoàn toàn trái ngược với ai kia ...
Thiên Mị, hắn như bừng tỉnh từ trong cơn say, mọi tri giác nhanh chóng trở về. Không thể tin được, không giây phút ngắn ngủi, hắn cảm giác như tri giác mình bị ai đó tước đoạt, như vô thức bị hút vào một không gian khác, để người khác dễ dàng điều khiển thân xác này.
- ahahaha không ngờ trên đời này có người có thể thoát khỏi ma lực của ta. Thiếp bắt đầu thích chàng rồi đấy, chàng thật đặc biệt, chẳng như lũ mắt chó kia, tẻ nhạt hết sức.
-Ngươi là ai, tại sao dám ngang nhiên đi lạitrong doanh trại của ta?
--------------- hết chương 67 --------------
Cmt + bình chọn để ủng hộ tui ra chương mới nha