- Theo nguồn tin chúng ta dò la được, 2 năm về trước, nhà vua Sơn Nhĩ đột ngột băng hà, nhưng lại không có con nối dõi, sau một hồi sóng gió hoàng cung, máu nhuộm đỏ ngai vàng, Tân Hào, cháu ruột của vua tiền nhiệm lên kế thừa ngai vàng. Không ngừng đổi mới, cải cách, củng cố quân đội. Nhưng vì con dần Sơn Nhĩ vốn dĩ yêu hòa bình, mong muốn được sống trong hạnh phúc gia đình nên chẳng mấy ai chịu đi đầu quân. Khiến tên vua ấy tức giận, nhưng chẳng thể làm gì ngoài im lặng chờ đợi thời cơ đến. Sau đó, trong một lần đi săn, tên vua ấy hồi kinh cùng một nàng thôn nữ xinh đẹp, mang trong mình cốt cách quyến rũ lạ thường, chỉ cần một ánh mắt đã khiến bao người say mê, nguyện vì nàng mà tranh giành đến sứt đầu đổ máu.
- Trên đời này có người phụ nữ đẹp đến vậy ư? Nhưng sao người đẹp vậy lại được tên vua ấy nhặt được cơ chứ?
- Chủ nhân nói đúng, người phàm mắt thịt không thể nào có thể có cốt cách ma mị đến vậy được. Không thể nào mê hoặc được vua của một nước, người đang mang trong mình tham vọng thống nhất năm cực. Cô ta ... mang trong mình dòng máu ma lực thuần chủng.
Gì gì cơ, dòng máu ma lực thuần chủng? sao nàng cảm thấy giống chuyện kinh dị đêm khuya vậy? mà nếu như có dòng máu đặc biệt đến vậy tại sao cô ta không chọn các vị vua khác, tại sao lại chọn Tân Hào, còn nếu như cô ta bị bắt ép, vậy ai ép được cô ta, sao cô ta không trong biệt luôn đi, xuất hiện chi cho đại loạn xảy ra vậy.
- Chủ nhân, đừng nghĩ nữa, dòng máu ma lực thuần chủng là một dòng máu vô cùng thiêng liêng trong giới phù thủy, trong người ma lực càng nhiều chứng tỏ phù thủy ấy càng giỏi, địa vị càng cao. Còn dòng máu thuần chủng là dòng máu cao quý, chỉ có quý tộc chính gốc mới có dòng máu này. Còn cô ta, cô ta là công chúa của giới phù thủy, tương lai sẽ thành nữ hoàng, thống trị thế giới hắc ám.
- Vậy cô ta tới Sơn Nhĩ làm gì? Cô ta yêu Tân Hào ư?
- Cô ta yêu hay không yêu chúng ta không thể biết được. Nhưng nếu cô ta đứng sau chuyện này thì cuộc chiến phía ta sẽ rất bất lợi, mệnh ông có thể gặp nguy hiểm.
Chàng có thể gặp nguy hiểm ư? Vậy nàng phải làm sao đây, liệu nàng có thể cứu được chàng không, chàng có chịu để nàng giúp sức không?
- Chàng ... chàng đã biết sự tình chưa?
- Theo Đơn nhi biết thì chưa. Mệnh ông cuối cùng cũng chỉ là người phàm, chuyện tồn tại một thế giới khác cùng xung đột thiên niên kỉ giữa hai giới, người không thể nào biết được.
- Vậy ta phải đi cứu chàng, chàng không thể có mệnh hệ gì được, Tề Thịnh còn cần chàng chống đỡ. Đơn nhi, chuẩn bị hành lí, chúng ta lên đường.
Đêm hôm ấy, một bóng đen lặng lẽ rời đi, rời xa hoàng cung hoa lệ, nhắm thẳng đến ngoại thành biên giới.
Ở nơi biên giới xa xôi, một bóng lưng cường tráng vẫn trầm tư bên ngọn đèn le lói, đăm chiêu nhìn bản đồ trận địa, chuẩn bị cho trận đấu đáp trả sắp tới.
Hắn thật sự không nghĩ ra được tại sao Sơn Nhĩ lại phải làm như vậy, vì sao lại sẵn sàng khiêu chiến với một đất nước mạnh hơn mình gấp chục lần. Phải chăng trong chuyện này có gì đó được che dấu? còn cô gái lạ mặt kia, cô ta muốn gì?
- Trùng Sang, ngươi đi nghe ngóng thế nào rồi?
Nghe được tiếng gọi của chủ nhân, thân ảnh vốn ẩn mình trong bóng tối từ từ xuất hiện. Trên đời này, ngoài chủ nhân ra, không ai có thể nhìn ra được thuật ẩn thân của hắn. Đó cũng là nguyên nhân hắn theo chủ nhân đến tận bây giờ.
- Chủ nhân, Trùng Sang đã về.
- Sao, mọi chuyển ổn chứ?
- Theo lời chủ nhân, thuộc hạ đã trà trộn vào doanh trại Sơn Nhĩ bên kia biên giới, bên ấy, thuộc hạ không hề nhìn thấy một đội quân nào, chỉ có vài tên binh lính què, phục vụ cuộc sống sinh hoạt của nhà vua cùng vị hoàng hậu bí ẩn kia, phần còn lại ... được huy động ra sau núi, tập trung tạo người đá.
Người đá? Không bao nhiêu binh lính, không tôi luyện quân binh lại tập trung làm người đá, cuối cùng trong đầu tên đó đang suy tính điều gì? Hắn tính dùng chiến thuật gì để đấu với hàng ngàn hàng vạn quân ta đây. Hắn ta thực sự quá ngu ngốc hay hắn quá xem thường hắn ta?
------------- hết chương 66 ---------------
Tiếp thêm nhựa sống cho tui điiiiiii