Thiền Huy vội vã bế bổng Ỷ Lan lên rồi liếc qua Trần Ý Miên:

“Qua doanh binh của ta xử lí vết thương đã.”

Hôm nay là hắn sơ xuất, rõ ràng đã nghe thấy tiếng rống của Hắc Hùng Tinh rồi, nhưng lại chủ quan vì chiến sự sớm dã thành công từ lâu.

Lại nghĩ rằng bản thân mệt mỏi quá độ nên mới cho rằng do nghe nhầm, nào ngờ khi trực giác nhận ra mùi lệ khí và máu tươi từ phía vườn thảo dược, thì hắn đã đến muộn.

Là hắn tắc trách mới nên cơ sự này. Hắn áy náy vô cùng, mời toàn bộ quân y đến trị thương cho Ỷ Lan, lệnh cho họ phải dùng biện pháp nào, khiến nàng hồi phục nhanh nhất, không thấy đau đớn khi tỉnh dậy nữa.

Dưới sức ép của Chiến Thần, ai nấy cũng đều không dám run tay khinh xuất, cuống cuồng băng bó, dùng y thuật trị thương cho nàng. Họ sợ cái đầu họ rớt xuống mất... hệt con Hắc Hùng Tinh vừa được khiêng về vậy.

Nhờ vậy, lại thêm là một y sư, cơ thể có khả năng tự hồi phục cao, Ỷ Lan nửa ngày sau đó đã tỉnh.

Nàng vì cơn đau nhói lên ở eo mà bị đánh thức, bất giác lại phát hiện ra nam nhân ấy đang chăm chăm nhìn nàng ngay phía đầu giường.

Từ lúc quay về doanh trại, Thiền Huy chưa từng rời khỏi Ỷ Lan lấy nửa bước, hắn thấy áy náy vô cùng lại thêm cả sự xót xa khi người Ỷ Lan khắp đâu cũng thấy máu và bùn đất, tay còn bị phồng rộp, bỏng nặng.

Hai mắt đối nhau, Ỷ Lan cười, phấn khích vô cùng:

“Huynh lo lắng cho ta đấy à?”

Không ngờ hắn lại không hề phủ nhận câu nói đùa của nàng:

“Ừ.”

Ỷ Lan cười tươi rói, lần đầu tiên hắn quan tâm đến nàng như vậy. Một nụ cười hạnh phúc nhưng thiếu sức sống vô cùng.

Thấy nàng da trắng bợt vì thiếu máu, giọng nói cũng yếu ớt Thiền Huy cúi gằm đầu, chống trán vào nắm tay, não nề:

“Lần sau, đừng có cứng đầu như vậy, gặp biến dị thì phải biết mà thoát thân đi chứ....”

Ỷ Lan nghe vậy, nàng nhíu mày không vui, nàng đâu có đem tính mạng mình ra đùa với lửa.

“Nhưng ta mà chạy đi, chẳng phải nó sẽ tiến tới phía doanh trại hay sao?”

“Trượng nghĩa hay tính mạng cô cũng không thử đem đặt lên so sánh được hay sao? Nhìn xem cô còn chỗ nào là không có thương tích, không có vết thương chứ, khắp người, mùi lệ khí vẫn chưa thể gột rửa hết.”

A, trong mắt hắn nàng lại là kẻ thích ra vẻ trượng nghĩa rồi.

Hôm trước cũng vậy, hắn cứ thế trách móc nàng, một lời xin lỗi cũng chưa có, Ỷ Lan thấy uất ức vô cùng, lại thêm vết thương đang gào lên đau đớn, nàng lúc này chỉ muốn tuôn hết suy nghĩ của bản thân.

Nàng nâng người ngồi dậy, đối thẳng vào mắt hắn, từng câu từng chữ đều sắc bén vô cùng:

“Có phải vì huynh cảm thấy ta chỉ giỏi trị thương nên mới nghi ngờ khả năng của ta không? Vậy ta nên cầm dù hay kiếm thì thích hợp để đấu với Hắc Hùng Tinh đây?”

Ai mà không biết, năm đó Yên Vương Phi cùng hắn và Nhị sư huynh, Lục sư huynh đã khiến cả Thủy Kính Các phải lo lắng cỡ nào khi một mình giao chiến với Hắc Hùng Tinh kia chứ. Hai chữ "cầm dù” cũng là đủ nói lên toàn bộ ý định, sự châm khích của nàng.

Số thần tiên dùng dù làm pháp bảo không nhiều, thậm chí thuần thục cả hai loại pháp khí lại càng hiếm, không phải ám chỉ Bạch Uyển thượng thần thì còn ai vào đây nữa.

Thiền Huy nỗi lo này trồng nỗi đau kia, giờ lại thêm người bạn của hắn đâm chọc, hắn bức bối vô cùng, đăm đăm nhìn nàng, không dám tin một người tinh tế như Ỷ Lan sẽ nói ra những lời như vậy.

Ỷ Lan cúi đầu, nàng không thích một Thiền Huy coi nàng là kẻ xa lạ như thế, nàng vò tay.

Rồi như ăn phải gan hùm mật gấu, nàng muốn trút hết lòng mình, suy nghĩ của bản thân trong ngày hôm nay:

“Ta biết huynh thích Yên Vương Phi.”

Thiền Huy hít lấy một hơi, bầu không khí như đóng băng vậy, tim Ỷ Lan đập rung thình thịch, nàng lúc này không dám nhìn thẳng vào gương mặt u ám đen sì của hắn nữa.

Cái nhíu mày của hẳn như đang thắc mắc, sao nàng lại đi nói ra, nhắc lại trước mặt hắn vậy.

Thiền Huy đứng bật dậy, quay lưng định đi, hắn cất một chất giọng trầm ổn:

“Trước mặt ta, đừng gọi cô ấy là Yên Vương Phi.”

Câu nói như phi thẳng một nhát dao vào trái tim Ỷ Lan.

Bạch Uyển, Hiên Viên Tiệp, Tiểu Nhất, người con gái ấy bây giờ đã sớm không còn là Tiểu Nhất hắn quen ở Thủy Kính Các nữa rồi, vậy mà hắn vẫn chấp niệm, vẫn không muốn tin rằng nữ nhân hắn thầm mến, đã bước đi sang một trang mới của cuộc đời.

Thậm chí, với nàng ta- Bạch Uyển thượng thần, kí ức cùng hắn sẽ chỉ tựa như một hạt cát, trong thước kí ức ngàn năm của mình mà thôi, hắn hà cớ phải dựa vào chút hơi ấm đó, bám vịn giữ lấy tận cùng.

Tay Thiền Huy vừa chạm vào cửa, liền bị câu nói của Ỷ Lan làm cho dừng bước:

“Huynh rất thất vọng đúng không? Vì cái đích huynh đặt ra cho mình đều liên quan đến cô ấy, bây giờ đạt được rồi thì thành quả bỗng chốc tan thành mây khói.”

Phải rồi, hắn nói hắn đến nơi này là do muốn thể hiện chính mình, nhưng sâu xa cuối cùng cũng là vì Yên Vương Phi.

Thậm chí đôi khi, Ỷ Lan còn nghĩ mình mang nợ nàng ta một lời cảm ơn vì nhờ đó, mà mới có chiến tích Ma Vực như bây giờ, nhờ đó mà nàng mới có thể đứng nói chuyện với Thiền Huy thế này đây.

Hắn im lặng không đáp lời nàng, bầu không khí kì lạ mà giữa hắn và nàng chưa từng có... căng thẳng, áp lực, ưu sầu.

Tim Ỷ Lan càng đập mạnh hơn, nàng căng thẳng vò tay mình tới trắng bệch, đụng phải vết thương thì liền đau rát, nàng kiếm chế cơn run rẩy lại nói rõ từng chữ:

“Huynh có bao giờ nghĩ đến chưa, rằng huynh có thực sự thích nàng ấy, hay chỉ là cảm xúc nhất thời muốn chiếm hữu nàng? Ngưỡng mộ nàng ấy quá lâu, khiến huynh mặc định bản thân là phải tiếp tục sùng bái, làm tất cả vì nàng.”

A, nói đến đây Ỷ Lan cũng chợt nhận ra rồi, nàng cuối cùng cũng thấu rõ tấm lòng hắn, thấy được mớ rối trong suy nghĩ của nàng suốt ba ngày qua.

Tay của Thiền Huy siết thành quyền, một câu hỏi đến hắn cũng không thể ngờ và cũng không có đáp án.

Một câu hỏi... nhưng cũng là một lời khẳng định, nói trúng tim đen của hắn, như tát mạnh vào mặt hắn, gọi hắn dậy tỉnh ngộ, bớt hão huyền mà suy ngẫm.

Ỷ Lan nói lên suy ngẫm, những khúc mắc trong lòng hắn, cũng là ẩn ý cho tấm lòng nàng và cả những suy đoán vừa lóe lên:

“Huynh có thực sự yêu nàng ấy không? Một người toàn tâm toàn ý khi yêu, sẽ chẳng thể nào lại chọn Ma Vực thay vì ở bên người con gái đó cả, kể dù cho chiến sự bộn bề, cũng sẽ nôn nóng, nao lòng muốn gặp lại người ấy.”

Phải, đó cũng là nàng, khác Thiền Huy, nàng bỏ mặc cả việc học nghệ còn dang dở, thỉnh xin sư phụ, chỉ để được cùng sát vai bên người nàng yêu.

Nhưng Thiền Huy thì không giống vậy, hắn trọng hoài bão hơn tất cả, tới nỗi tình yêu trong hắn sớm đã vụt lửa lúc nào cũng không hề hay biết. Chỉ là hơi tàn của hương lửa còn quá mạnh, hắn đã luôn áp đặt rằng, người con gái hắn thích đời này chỉ có Tiểu Nhất.

Hắn mù quáng bao biện cho cái thích chiếm hữu ích kỉ của bản thân, nếu thực sự yêu nàng ta, hắn đáng lẽ đã có thể dám đứng ra chúc phúc cho nàng, đứng ra hỏi nàng sự thật đằng sau tất cả.

Ỷ Lan mạnh dạn nói ra suy đoán của mình:

“...Ngẫm lại đi Thiền Huy, việc huynh đi chinh chiến Ma Vực, hoàn toàn là do ý chí trong huynh mà ra không vì ai cả, việc vì muốn tốt cho nàng ấy, chẳng qua, chỉ là cái cớ của huynh thôi.”

Hắn chẳng qua lấy vỏ bọc là một người thầm mến Tiểu Nhất, để phấn đấu hơn, muốn chinh chiến sa trường, muốn đập tan bức tường hào nhoáng của Yên Vương trong lòng mọi người và thế vào đó là hắn.

“Thiền Huy, huynh chưa từng thực sự yêu, đó là rung động, là dao động nhất thời mà thôi. Nỗi đau của huynh, chẳng khác nào là sự mất mát đi thành tựu chứ không phải là vì yêu.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play