Ưng Túc nghe xong liền đưa mắt nhìn Bảo Vy, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. Anh liền nắm tay cô đưa lên môi hôn xuống, khẽ nói: “Xin lỗi em, trước mặt người lớn hai nhà, anh xin hứa từ giờ anh không hư như vậy nữa. Chờ khi anh xuất viện sẽ đưa em về Việt Nam gặp ba mẹ em rồi hóa giải hiểu lầm với em gái em. Có được không?”
Bảo Vy nhìn hắn, chau mày, lấy chân ra hiệu cho hắn đừng diễn sâu quá, rồi khẽ hỏi nhỏ không để mọi người xung quanh nghe: “Ưng Túc, anh nói cái gì vậy?”
Ba Bảo Vy nghe Ưng Túc sắp về quê thăm mình thì phấn khởi lắm: “Được được, khi nào con ra viện thì hai đứa cũng nên tiến hành hôn lễ để ba còn được bồng cháu nữa. Hai đứa cưới nhau cũng gần năm rồi chứ ít gì?”
Mẹ Ưng Túc không thấy Bảo Vy phản đối thì vui vẻ lắm, bà liền lên tiến: “Anh chị sui yên tâm, đợi khi Ưng Túc ra viện, chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức hôn lễ cho hai đứa. Tam thư lục lễ sẽ có đủ hết, không thiếu thứ gì. Để tôi nhờ người làm Visa cho anh chị và Bảo Hân snag Mĩ chơi một chuyến cho vui. Lúc đó chắc sẽ rất náo nhhiệt đây.”
Bảo Vy nghe người lớn hai nhà anh một tiếng, tôi một tiếng nói cười rôm rả bàn chuyện đám cưới mà trong lòng cô lênh đênh như người say sóng. Lúc mẹ và bà ngoại Ưng Túc ra về thì Bảo Vy cũng quay đi làm việc. Ưng Túc níu tay cô hỏi: “Bảo Vy, em còn đến thăm anh nữa không?”
Bảo Vy khẽ gật đầu nói: “Cám ơn anh hôm nay đã không nói ra chuyện li hôn với ba tôi. Sau này tôi nhất định tìm cơ hội thích hợp nói cho ông hiểu. Anh nghỉ ngơi đi. Chút nữa tôi sẽ lên thay băng cho anh. Ngày mai tôi cũng sẽ đến sớm để mang cháo cho anh và giúp anh làm vệ sinh cá nhân như hôm nay.”
Nói xong Bảo Vy quay người đi, Ưng Túc cầm tay cô nói: “Bảo Vy, chúng ta làm lại từ đầu nha em.”
Bảo Vy nhìn thẳng vào mắt Ưng Túc, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nói: “Ưng Túc, anh biết là chúng ta không thể nào mà.”
“Em không thể bỏ qua những chuyện cũ sao?” - Ưng Túc có phần hụt hẫng liền trầm giọng hỏi lại. Mặc dù, anh biết kết quả câu trả lời nhưng anh vẫn muốn hy vọng Bảo Vy sẽ nói với anh rằng cô ấy sẽ cho anh cơ hội thay đổi nhưng không, Bảo Vy kiên quyết trả lời: “Vấn đề đã không phải là lỗi của anh nữa rồi. Vấn đề là tôi đã yêu người khác.”
Cảm giác của Ưng Túc lúc này giống như người vừa từ thiên đàng bị đánh xuống địa ngục tăm tối. Một chút hy vọng Bảo Vy cũng không cho anh. Cô ấy cứu mạng anh, chăm sóc anh, quan tâm anh, nấu cháo cho anh cũng chỉ xuất phát từ tình cảm đồng hương xưa cũ và sự thương hại anh. Hoàn toàn không phải là tình yêu đối với anh. Ưng Túc biết Bảo Vy là người chính trực, không lòng vòng, không màu mè càng không dối gạt anh. Cho nên cô ấy nói đã yêu người khác thì chính là như vậy. Sự thật là như vậy. Không cách nào thay đổi được.
Ưng Túc không nói gì, buông lơi cánh tay khỏi bàn tay của Bảo Vy. Bảo Vy cảm nhận được sự hụt hẫng và thất vọng trong lòng anh nhưng cô không có cách giúp anh. Có những thứ muộn màng là bỏ lỡ. Có những sự thật không muốn cũng phải chấp nhận. Trái tim của Bảo Vy đã lựa chọn Pierre, cô không muốn thay đổi nữa. Cô muốn đường hoàng tử tế trong đời mà yêu một người đàn ông, ít nhất không cần bất an lo giành giật với những người phụ nữ khác. Với cá tính tùy hứng và nhất thời của Ưng Túc, cô không chắc anh sẽ yêu thích cô trong bao lâu. Khi anh không còn thích cô nữa và đi tìm người phụ nữ khác, cô lại phải đối mặt với sự lạnh lùng của anh giống như khoảng thời gian trước đây. Lúc đó cô lại phải nghĩ cách ly hôn với anh. Cuộc sống như cái vòng lẩn quẩn giống vậy cô không muốn vướng vào nữa. Bởi vì chỉ nghĩ đến cô đã rùng mình.
Đến cuối cùng Bảo Vy cũng chỉ có thể để hắn buồn một chút rồi cuộc sống nhiều màu sắc sẽ khiến hắn nhanh chóng quên đi cô. Bảo Vy nhìn mặt hắn méo xệch trông rất tội cho nên cô liền an ủi: “Chúng ta vẫn là bạn bè tốt của nhau giống như trước đây vậy. Từ từ mọi chuyện sẽ tốt lên. Anh sẽ tìm được người hợp với mình. Tôi tin là như vậy.”
Ưng Túc nghe mấy lời động viên của Bảo Vy thì càng thấy lòng buồn hiu hắt. Anh ngẩng lên, nhìn Bảo Vy rồi nói: “Không cần an ủi và thương hại tôi. Em đi làm việc đi.”
Bảo Vy nghe ra sự lạnh lẽo trong lời nói của hắn nhưng cô cũng không biết làm gì hơn, chỉ nhẹ nhàng nói: “Vậy anh nghỉ ngơi trước đi.”
Cả tuần sau đó, ngày nào cũng như ngày đó, Bảo Vy đều đặn và chăm chỉ đem cháo đến sớm cho hắn và giúp hắn làm vệ sinh cá nhân. Chỉ những lúc cô phải trực đêm không nấu cháo được thì quản gia của nhà hắn phải đem cháo đến, nhưng những hôm ấy hắn đều ăn không nhiều. Bảo Vy thấy xót cho nên lúc trưa lại lật đật nấu cơm đem vào cho hắn. Cứ đồ ăn của cô làm thì thiếu gia đều ăn hết sạch bất kể cơm sáng hay cơm trưa. Thấy vậy cho nên cô cũng ráng ngủ ít đi một chút.
Nhìn thấy cô trực đêm, xong lại còn nấu cơm đem vào viện cho mình, Ưng Túc xót xa nói: “Em không ngủ đủ, nhìn mặt tiều tụy như vậy. Tối qua trực đêm chắc mệt lắm rồi, hôm nay không cần đem cơm trưa cho anh nữa. Tranh thủ ngủ một lúc đi.”
Bảo Vy nhìn Ưng Túc, cười nói: “Không sao đâu, em còn ráng được. Nhìn anh cứ bỏ ăn như vậy thì bao giờ mới khỏe được đây. Kén ăn như vậy hèn gì ốm như cây sậy vậy đó.”
Ưng Túc lại kéo tay cô lại gần: “Chỉ có đồ em làm là vừa miệng anh.”
Bảo Vy chề môi nói: “Khéo nịnh như vậy, sau này cô nào làm vợ anh thì coi như cả ngày được ăn đường rồi.”
Ưng Túc cầm tay Bảo Vy vuốt nhẹ rồi cười nói: “Kiếp này anh chỉ kết hôn với duy nhất một người. Dù là bao nhiêu lần cũng sẽ chỉ là người đó.”
Bảo Vy nghe vậy liền thu tay về, e dè nói: “Ưng Túc, anh đừng suy nghĩ bi quan như vậy. Rồi anh sẽ gặp được người vừa ý. Mối quan hệ của chúng ta như hiện nay rất tốt. Thậm chí còn tốt hơn lúc chúng ta mang danh nghĩa là vợ chồng trên giấy tờ nữa. Lúc đó, tôi với anh tuy mang tiếng ở cùng nhau nhưng thân ai nấy lo, không nói tới nhau nửa lời. Bây giờ thì anh cũng cởi mở hơn, tôi cũng không ghét anh nữa. Tôi thấy làm bạn bè như vậy không có gì là không tốt cả. Chúng ta có thể trở về giống như hồi nhỏ, cùng nhau vui vẻ trò chuyện, chia sẻ mọi thứ. Thật là tốt biết bao!”
Bảo Vy càng nói càng phấn chấn tinh thần, chỉ có Ưng Túc là lòng nặng trĩu. Anh nghĩ thầm: “Làm sao chúng ta có thể như lúc nhỏ được khi lòng tôi đã yêu em mất rồi.”
Ưng Túc nhắm mắt thở dài, anh biết anh không có cách nào khiến Bảo Vy chịu về bên mình. Chỉ còn có thể hứa hẹn: “Cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Sẽ không giống như trước đây nữa.”
Bảo Vy ngồi bên cạnh anh, vỗ nhẹ vào tay anh rồi điềm tĩnh nói: “Ưng Túc à, nếu chúng ta có thể làm vợ chồng với nhau thì đã không ly hôn như vậy rồi. Nếu chúng ta có duyên phận vợ chồng thì cũng đã không nửa đường gãy gánh. Tôi biết anh đã thay đổi rất nhiều, dù là vì tôi hay là vì bản thân anh thì sự thay đổi này cũng là tốt. Nhưng điều này không nói lên được là chúng ta có thể hợp với nhau và có thể sống với nhau đến trọn đời. Tôi và anh đã ly hôn một lần, tôi thực sự không muốn phải thêm lần nữa trải qua chuyện này. Anh có thể thông cảm cho tôi không?”
Ưng Túc không biết nói gì nữa, cho nên anh đành im lặng nhìn Bảo Vy đang dần ngả trái tim mình về phía người khác.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT